“Nói với họ,” tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà,
“nạn nhân bị đội trưởng cứu hộ bỏ rơi, chỉ muốn nghỉ ngơi.”
Tay y tá run lên, bông gạc chọc mạnh vào vết thương, đau nhói.
Tôi không kêu một tiếng.
So với cái lỗ máu trong tim, chút đau này chẳng đáng gì.
Điện thoại bỗng rung.
Tin nhắn từ Lý Hướng:
“Chị Niệm, video đã được đăng lên mạng rồi.”
Kèm theo một đường link.
Tôi bấm vào —— màn hình hiện cảnh tôi mình đầy máu bò ra từ đống đổ nát, kế đó là cảnh Lục Lẫm ôm con mèo.
Tiêu đề đỏ rực: #Đội trưởng cứu hộ trước lựa chọn sinh tử: Vị hôn thê hay con mèo của bạch nguyệt quang?#
Phần bình luận đã nổ tung.
Tôi tắt máy, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hoàng hôn đốt cháy tầng mây đỏ rực, hệt như chiếc váy cưới nhuộm máu hôm đó.
“Y tá,” tôi bỗng nói,
“giúp tôi mua cái kéo được không?”
“Hả?” – cô y tá ngơ ngác.
“Tóc dài quá,” tôi túm lấy lọn tóc vương máu, cười nhạt,
“cần cắt rồi.”
Kéo mua về, tôi dứt khoát hạ tay ——
Rắc!
Một nắm tóc vương đầy máu khô rơi xuống tay tôi.
Cô y tá hít mạnh một hơi:
“Cô… cô thật sự muốn cắt sao? Tiếc quá…”
Tôi không đáp, chỉ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, tiếp tục cắt.
Từng mớ tóc rơi xuống, giống hệt chút tình cảm giả dối của Lục Lẫm, cắt sạch sẽ, dứt khoát.
Vừa cắt xong, mẹ Lục Lẫm giày cao gót gõ lộp cộp xông vào, ném giỏ hoa quả xuống tủ đầu giường.
“Trên mạng ồn ào thế này, cô vừa lòng chưa?!”
Tôi đặt kéo xuống, lắc điện thoại.
“Bác gái,” tôi nhe răng cười,
“con trai bác tự chọn con đường làm hot search.”
Bà ta giơ tay định tát tôi, may có lãnh đạo cứu hộ theo sau kịp ngăn lại.
Ông ta lau mồ hôi giải thích:
“Lục Lẫm đã bị đình chỉ công tác…”
“Đình chỉ thôi sao đủ?” – tôi gào lên –
“Anh ta phải ngồi tù!”
Mẹ Lục bất chợt chộp lấy cổ tay tôi:
“Hai đứa sắp cưới rồi, cô thật sự muốn hủy hoại nó sao?!”
“Cưới cái rắm!”
Tôi hất tay ra, chỉ vào cái chân quấn băng chằng chịt:
“Để con trai bà cưới con mèo của anh ta đi!”
Bà ta trừng tôi, suýt ngất, cuối cùng bị lãnh đạo kéo ra ngoài.
Nhưng chưa bao lâu, hành lang lại náo loạn.
Lý Hướng lao vào, giơ điện thoại:
“Chị Niệm! Mau xem livestream!”
Màn hình hiện cảnh Lục Lẫm cúi đầu xin lỗi trước cổng bệnh viện.
Phóng viên dồn dập hỏi:
“Vậy anh thừa nhận ưu tiên cứu mèo là sai?”
Lục Lẫm ngẩng đầu, ống kính bắt được đôi mắt đỏ ngầu:
“Lúc đó tôi phán đoán…”
Tôi chẳng buồn nghe hết, tắt ngay livestream.
Không ngờ ngoài cửa sổ chợt vang tiếng la hét.
Dưới lầu chật kín phóng viên, Lục Lẫm mặc bộ đồng phục vấy máu, bị micro dí sát, từng bước lùi về sau.
Có phóng viên ném cả chai nước vào vai anh.
“Vị hôn thê suýt chết vì anh! Loại người như anh không xứng làm cứu hộ!”
Tôi bực bội kéo rèm.
“Chị Niệm…” – Lý Hướng hạ giọng –
“Đội trưởng quỳ dưới lầu suốt một đêm rồi.”
“Cứ để anh ta quỳ.” – tôi rút kéo ra –
“Đợi tôi chết rồi, nhớ để anh ta quỳ trước mộ.”
Điện thoại lại rung.
Số lạ gửi đến ảnh Lục Lẫm quỳ gối:
【Cầu xin em gặp anh một lần】
Tôi lập tức chặn số.
Cô y tá hoảng hốt kêu lên:
“Không xong rồi, bên ngoài đánh nhau rồi!”
5
Tôi hé rèm cửa, thấy Lục Lẫm tung một cú đấm thẳng vào mặt phóng viên.
“Không kịp thời cứu vị hôn thê là lỗi của tôi, tôi nhận! Nhưng đừng bôi nhọ đạo đức nghề nghiệp của tôi!”
Cảnh tượng ngay lập tức hỗn loạn, đồng phục trên người anh bị xé rách như con chó hoang thất thế.
Chán ngán thật.
“Lý Hướng, giúp tôi làm thủ tục xuất viện.”
“Bây giờ? Nhưng dưới lầu toàn là…”
Tôi cầm kéo kề sát cổ, nhếch môi cười lạnh:
“Hoặc đi ngay bây giờ, hoặc mai trang nhất sẽ là #Nạn nhân sống sót tự sát#.
“Đến lúc đó, đội cứu hộ của các người làm sao giải thích nổi với dư luận.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/vi-hon-phu-tha-cuu-meo-con-hon-cuu-toi/chuong-6