Chương 2

Hôm sau, tiêu đề nóng hổi nhất trên khắp các bảng tìm kiếm đúng như tôi dự đoán:

#Tiêu Hi Dã vung tay ba trăm triệu tổ chức đám cưới thế kỷ cho vũ công tật chân#

Nhấp vào, toàn là hình ảnh của Lâm Chiêu Nguyệt – cô ta đứng trước khung cửa sổ sát đất, mặc váy trắng dài đơn giản, tay đặt lên khung cửa, chân trái hơi hướng vào trong, ánh mắt vừa u buồn vừa kiên định. Dòng mô tả:
Cô ấy thà múa cột cũng không chịu làm chim hoàng yến trong lồng son.

Phần bình luận nổ tung.

“Đây mới là tình yêu thật sự! Không màng vinh hoa, giữ vững bản tâm!”

“Phí Nguyệt Lê đúng là ác độc, dựa vào thế lực nhà mình ép người ta chia tay.”

“Lâm Chiêu Nguyệt thật đáng thương, rõ ràng chẳng làm gì mà vẫn bị chửi là kẻ thứ ba.”

“Tiêu thiếu gia cuối cùng cũng tỉnh ngộ, cưới một người có tâm hồn thuần khiết.”

Không ai hỏi tối hôm đó tôi có ăn gì không.

Không ai hỏi tôi đã đứng trong mưa bao lâu.

Không ai hỏi tờ hôn ước bị xé nát ấy, là thành quả tôi thức trắng ba đêm liên tục cùng đội pháp lý chỉnh sửa từng câu chữ.

Họ chỉ quan tâm đến—

Liệu Lâm Chiêu Nguyệt có thật sự thanh cao?

Chân cô ta có đau khi nhảy múa không?

Tiêu Hi Dã liệu có hối hận?

Còn tôi, trở thành nhân vật phản diện duy nhất trong câu chuyện cổ tích mang tên “tình yêu đích thực” ấy.

Trong suốt một tháng sau đó, tôi bị ép phải tham gia đủ loại sự kiện thương mại.

Không phải vì tôi muốn, mà vì cha tôi bắt ép.

“Nguyệt Lê, con là bộ mặt của nhà họ Phí.” Ông ngồi trong thư phòng, giọng nói không cho phép phản bác. “Con càng trốn, thiên hạ càng nghĩ con thua không nổi. Con phải để bọn họ thấy rằng – con gái nhà họ Phí, không cần đàn ông cũng sống được.”

Thế là, tôi khoác lên mình những chiếc váy cao cấp, trang điểm không tì vết, đi giày cao gót mười phân, bước vào hết buổi tiệc rượu này đến buổi tiệc khác.

Nhưng mỗi khi xuất hiện, không khí đều khựng lại một chút.

Có người vội vã dời mắt, có người thì thầm với nhau rồi bỗng im bặt, cũng có người giả vờ bước đến, mỉm cười chào hỏi:

“Nguyệt Lê, lâu quá không gặp, dạo này thế nào rồi?”

Tôi mỉm cười:
“Rất tốt, cảm ơn đã quan tâm.”

Nhưng chỉ cần xoay lưng, tôi có thể nghe thấy họ thì thầm:

“Nghe nói hôm bị huỷ hôn, cô ta ngồi trong xe khóc suốt một tiếng đồng hồ.”

“Sao có thể chứ? Cô ta là kiểu người mà, tim còn lạnh hơn băng.”

“Tôi thấy là đáng đời. Ai bảo cô ta ỷ thế hiếp người, ép người ta từ bỏ cả tự tôn?”

“Lâm Chiêu Nguyệt thật tội nghiệp, cha mẹ mất sớm, chân lại bị tật, vậy mà còn bị cô ta đe dọa…”

Tôi cầm ly champagne, đầu ngón tay lạnh buốt.

Không ai biết, đêm đó về nhà, tôi tắm đến ba lần, mà vẫn thấy người mình như còn vương mùi mưa và mùi nhục nhã.

Càng không ai biết, tôi mất ngủ suốt một tuần, phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể nhắm mắt.

Nhưng tôi không được gục ngã.

Bởi chỉ cần tôi ngã xuống, những lời đồn “bị bỏ rơi đến phát điên” sẽ ngay lập tức thành thật.

Tôi phải đứng vững, dù xương sống sắp gãy làm đôi.

Buổi tiệc rượu riêng tư ấy tổ chức tại “Câu lạc bộ Vân Đỉnh” ở phía đông thành phố.

Gọi là riêng tư, nhưng giới trong ngành đều có mặt. Chỉ có Tiêu Hi Dã không đến — vì anh đang bận đưa Lâm Chiêu Nguyệt đi thử váy cưới. Nhưng đám bạn nối khố của anh thì chẳng thiếu mặt nào.

Vừa bước vào khu vườn ngoài trời, tôi lập tức bị vây lấy.

“Ôi chao, chị Nguyệt Lê!” — Vương Tiêu lên tiếng đầu tiên. Hắn là bạn từ nhỏ của Tiêu Hi Dã, trước đây gặp tôi còn phải lễ phép gọi một tiếng “chị dâu”, giờ cười toe như một con chó vẫy đuôi. “Cuối cùng chị cũng xuất hiện! Tụi em lo quá trời!”

“Đúng đúng,” người khác phụ họa, “Chuyện của anh Tiêu đúng là không phải, nhưng chị cũng biết mà, đàn ông ấy mà, lắm lúc hồ đồ thôi…”

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại,” một kẻ khác ghé sát lại, hạ giọng, ánh mắt lóe lên vẻ ác ý, “Cô Lâm Chiêu Nguyệt đó, thật sự thanh cao như vậy sao? Bạn tôi làm ở ‘Sương Mù’ nói nhỏ với tôi, cô ta nhận khách riêng, giá cũng không rẻ đâu.”

“Suỵt ——” Vương Tiêu giả vờ hoảng hốt cắt ngang, “Lời này không thể nói lung tung! Người ta là ‘thánh nữ’ đấy, múa cột cũng là vì… nghệ thuật!”

Cả đám phá lên cười.

Tôi lặng lẽ nghe, không nói gì.

Bọn họ tưởng tôi đang đau lòng, thực ra tôi đang quan sát.

Đám người này, vốn chẳng quan tâm đúng sai thật sự là gì. Điều họ cần chỉ là câu chuyện để bàn tán, là một tấm đệm để giẫm lên mà ngoi lên cao. Mà tôi, vừa khéo trở thành người bị giẫm.

“Chị Nguyệt Lê đừng buồn quá,” Vương Tiêu bất ngờ đổi giọng thương hại, “Anh Tiêu cũng chỉ nhất thời bị con nhỏ què đó làm cho lú mờ đầu óc thôi.”

“Nói thật nhé,” một người khác cười khẩy, “Một đứa con gái múa cột trong quán bar, không biết anh Tiêu mê gì ở cô ta. Thanh cao? Tôi thấy nhạt như nước ốc thì có. Chân còn què, thì làm được gì?”

“Chuẩn luôn!” — kẻ thứ ba liền hùa theo, giọng điệu khoa trương, “Sao mà so với chị Nguyệt Lê nhà mình được chứ, sinh ra đã mang hào quang, hiểu lễ nghĩa, khí chất hơn người, đem ra so, đúng là một trời một vực!”

Bọn họ vừa tâng tôi lên trời, vừa dìm Lâm Chiêu Nguyệt xuống bùn.

Chỉ có một mục đích — biến tôi thành món gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt của họ.

Tôi đặt ly champagne xuống, khẽ mỉm cười:
“Các anh nói đúng, cô ta đúng là không bằng tôi.”

Cả đám sững người.

Tôi nói tiếp:
“Ít ra, tôi sẽ không vừa nhận ba trăm triệu tiền cưới, vừa khóc lóc nói mình ‘không muốn phá hoại người khác’. Cũng không vừa ở trong biệt thự nhà họ Tiêu, vừa nói mình ‘thà múa cột cũng không chịu làm chim hoàng yến’.”

Tôi nhìn quanh một vòng, giọng không lớn, nhưng từng chữ rành mạch: “Giả tạo là vai diễn khó nhất. Mà cô ta, lại diễn quá lố nên lộ tẩy rồi.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Sau lưng im phăng phắc.

Tôi biết, ngày mai sẽ có người truyền tai nhau rằng: “Phí Nguyệt Lê ghen đến phát điên, bắt đầu bịa chuyện bôi nhọ Lâm Chiêu Nguyệt.”

Nhưng tôi không quan tâm.

Bởi vì, sự sỉ nhục thực sự… vẫn còn ở phía sau.

Đến ngày cưới, tôi nhận được thiệp mời điện tử.

Chủ đề là: “Cảm ơn người cũ đã tặng tôi tự do.”

Thiết kế rất “nghệ thuật” — một bức ảnh đen trắng, Lâm Chiêu Nguyệt đứng trong mưa, bóng lưng mỏng manh, dưới chân là những mảnh giấy rơi vãi. Chính là tờ hôn ước của tôi bị xé nát hôm đó.

Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh đó suốt mười phút, rồi tắt email.

Nhưng cha tôi lại nói: “Con bắt buộc phải đi.”“Tại sao?” — tôi hỏi.

“Bởi vì nếu con không đi, tức là con nhận thua.” – ông nói.
“Còn nếu con đi mà mất mặt, thì là tự hủy mình.
Cho nên, con chỉ có một lựa chọn – phải đi, và nhất định phải đi cho ra dáng.”

Vì vậy, tôi chọn một bộ suit cao cấp màu xám bạc, không đeo bất kỳ món trang sức nào, chỉ điểm hai viên kim cương nhỏ ở dái tai.
Trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi cao gọn gàng, không phô trương, cũng không hèn mọn.

Hôn lễ được tổ chức ở “Nhà thờ Tinh Hải”, phát sóng trực tiếp toàn cầu.

Khung cảnh được bày trí như truyện cổ tích — ba nghìn đóa hồng trắng rủ xuống từ mái vòm, đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng mờ ảo như mơ, khách mời toàn là nhân vật nổi tiếng, minh tinh, chính khách.

Còn tôi, ngồi ở hàng ghế cuối, trong góc.

Không ai để ý đến tôi.

Cho đến khi Lâm Chiêu Nguyệt bước lên lễ đài.

Cô ta mặc váy cưới đặt may riêng, tà váy dài mười mét, chân trái được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ, bước đi gần như không thấy tật.
Trong tay cầm bó hoa linh lan, cúi đầu rưng rưng nước mắt, đẹp như tranh vẽ.

MC mời cô phát biểu.

Cô ta hít sâu một hơi, giọng run nhưng kiên định:

“Ba năm trước, tôi chỉ là một cô gái không nơi nương tựa. Vì mưu sinh, tôi đã phải múa cột trong quán bar.
Rất nhiều người nói tôi sa đọa, nói tôi không biết xấu hổ… nhưng tôi hiểu, chỉ cần trong lòng trong sạch, thì thân thể sẽ không dơ bẩn.”

Dưới sân khấu vang lên một tràng pháo tay.

Cô ta nói tiếp:
“Sau đó, có người muốn nhốt tôi vào chiếc lồng son, cho tôi tiền, cho tôi danh phận… nhưng lại muốn tôi từ bỏ lòng tự trọng.
Tôi đã từ chối.
Vì tôi không thuộc về ai cả, tôi chỉ thuộc về chính mình.”

Cô ta ngừng một lúc, đưa mắt nhìn quanh khán phòng, cuối cùng… ánh nhìn dừng lại ở tôi.

Cái nhìn ấy, mang theo thương hại, mang theo chiến thắng, mang theo bản án lặng thầm.

“Tôi rất cảm ơn cô Phí,” cô ta nói,
“Nếu không nhờ cô ấy ‘tác thành’, có lẽ tôi mãi mãi không dám tin – trên đời này thật sự tồn tại tình yêu thuần khiết.”

Khán phòng xôn xao.

Có người bắt đầu thì thầm to nhỏ, ánh mắt đồng loạt dồn về phía tôi.

Tôi không biểu cảm, vẫn ngồi thẳng lưng như cũ.

Ngay sau đó, Tiêu Hi Dã bước lên sân khấu.

Anh ta mặc lễ phục đen, ánh mắt rực cháy như thể trước mặt là nữ thần cứu thế.

“Tôi từng nghĩ hôn nhân là sự kết hợp lợi ích.” – giọng anh ta trầm thấp.
“Cho đến khi tôi gặp Chiêu Nguyệt.
Cô ấy như ánh sáng rọi vào linh hồn mục nát của tôi.
Cô ấy dạy tôi hiểu rằng – yêu không phải là chiếm hữu, mà là tôn trọng; không phải là ban phát, mà là bình đẳng.”

Anh ta nắm lấy tay Lâm Chiêu Nguyệt, tình cảm tha thiết:
“Tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả vì Chiêu Nguyệt, kể cả quá khứ sai lầm của mình.”

Lâm Chiêu Nguyệt rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào đáp lại:
“Hi Dã, em chưa từng có ý phá hoại ai cả… chỉ là… tình yêu vốn không thể khống chế.
Em thật sự không muốn nhận ba trăm triệu… nhưng anh nói đó là tấm lòng chân thành của anh, em không muốn phụ lòng…”

Dưới khán đài, không ít phụ nữ xúc động rơi lệ.

Ống kính truyền thông điên cuồng lia về phía họ, tiêu đề ngày mai đã được định sẵn:
“Hôn lễ thế kỷ! Tình yêu đích thực chiến thắng thế tục!”

Còn tôi, trở thành đại diện cho “thế tục” ấy.

Kẻ xấu xí từng dùng tiền ràng buộc tình yêu.

Kẻ thất bại không hiểu yêu, chỉ biết ghen tỵ.

Kết thúc buổi lễ là tiệc tối.

Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Vừa ra tới cửa, Lâm Chiêu Nguyệt đuổi theo.

Cô ta đã thay sang lễ phục mời rượu – nhung đỏ, càng tôn nước da trắng nhợt và vẻ mong manh đáng thương.

“Cô Phí,” – cô ta khẽ nói, giọng mềm mỏng, “Cảm ơn cô hôm nay đã đến.”

Tôi im lặng.