Ánh mắt anh ta dữ tợn:
“Tống Tri Tình! Cô còn dám ăn nói linh tinh, hôm nay tôi phải dạy dỗ cô một trận!”
Anh ta giơ tay lên định đánh tôi.
Ngay khoảnh khắc bàn tay sắp vung xuống, anh trai tôi lập tức túm chặt cổ tay anh ta, lực mạnh đến mức khiến mặt Cố Tu Viễn biến sắc.
Đôi mắt anh tôi đỏ lên, giọng trầm thấp đầy áp lực:
“Cố Tu Viễn, anh nghĩ tôi không tồn tại à? Anh thử động đến em gái tôi xem!”
Cố Tu Viễn bị giữ chặt cổ tay, đau đến nỗi gân xanh nổi đầy trán, mặt lúc đỏ lúc trắng:
“Anh là cái thá gì mà xen vào chuyện tôi dạy dỗ nhân viên của mình?”
Ánh mắt anh trai tôi càng lạnh hơn, bàn tay siết mạnh thêm một chút.
Giọng anh vang lên lạnh băng:
“Tôi là anh trai nó. Chuyện của nó, chính là chuyện của tôi.”
Cố Tu Viễn đau đến mức răng nghiến chặt, nhưng giọng vẫn tràn đầy khinh bỉ:
“Anh trai à? Là anh ruột, hay ‘anh trai tình cảm’ vậy?”
6
Ánh mắt anh trai tôi lập tức lạnh như băng, lực tay cũng siết chặt hơn hẳn.
Cố Tu Viễn đau đến mức phải bật ra một tiếng rên, gân xanh nổi đầy trán, quay sang gào với đám bảo vệ:
“Còn đứng đực ra đấy làm gì! Mau kéo hắn ra ngoài cho tôi!”
Anh ta vừa dứt lời, cửa chính đã bị đẩy ra, một nhóm người mặc đồ đen, khí chất lạnh lùng, bước nhanh vào như thể đã chờ sẵn ngoài cửa.
Họ vây chặt lấy tôi và anh trai, tạo thành một bức tường người vững chắc.
Cố Tu Viễn hoảng thấy rõ, cổ cứng đờ:
“Đám người này ở đâu ra? Các người dám xông vào công ty người khác, có biết thế là phạm pháp không hả?!”
Anh ta quay sang đám bảo vệ, giận dữ gào lên:
“Tôi trả lương cho các người để làm cảnh chắc? Để bị người ta dằn mặt tới tận đây à?!”
Đám bảo vệ thấy khí thế trước mặt quá áp đảo, không ai dám động.
Họ chỉ đứng ngây ra nhìn nhau, mặt ai cũng lộ vẻ sợ sệt.
Cố Tu Viễn tức đến đỏ bừng mặt, hét lên:
“Một lũ vô dụng!”
Một tên bảo vệ cứng đầu bật lại:
“Tổng Giám đốc Cố, không phải tụi tôi không muốn giúp… Nhưng mà nhìn mấy người kia kìa, ai nấy vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn thôi đã biết không dễ chơi rồi. Bọn tôi lương có bốn ngàn, không đáng để liều mạng đâu ạ!”
Những người còn lại cũng gật đầu đồng tình, không ai muốn dính vào.
Cố Tu Viễn bị nói cho nghẹn họng, chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào đám người kia, hoảng hốt.
Và đúng như anh ta lo lắng, gã đàn ông đứng đầu nhóm ra hiệu bằng ánh mắt, ngay lập tức đám người còn lại hiểu ý.
Họ thẳng tiến vào khu văn phòng.
Mấy tên lực lưỡng vung tay, đập mạnh máy tính xuống đất, âm thanh vỡ tan khiến ai nấy giật mình.
Chỉ trong vài phút, không gian làm việc vốn gọn gàng đã biến thành bãi chiến trường.
Cố Tu Viễn đau lòng nhìn đống đổ nát, hít mạnh một hơi, run rẩy chỉ tay vào anh tôi:
“Anh… các người lấy quyền gì đập phá công ty tôi?! Đây là tài sản cá nhân, các người đang phạm pháp đấy!”
Anh tôi chỉ liếc nhẹ một cái, không buồn đáp. Một người trong nhóm bước lên một bước, khiến Cố Tu Viễn vô thức lùi lại nửa bước.
Dù cố tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt anh ta vẫn không giấu được sợ hãi.
Cố Tu Viễn cố gắng gượng lại khí thế, gào lên:
“Anh có biết đống thiết bị kia đáng bao nhiêu tiền không?! Anh có đền nổi không?!”
Rồi anh ta quay sang tôi, chỉ trích:
“Tống Tri Tình, cô cứ để hắn phá hoại công ty thế này sao?!”
Lâm Thư Nghi mặt tái mét, vội lấy điện thoại ra gọi, miệng run run:
“Tu Viễn, em gọi cảnh sát rồi! Họ sắp tới rồi! Để xem bọn họ còn dám làm loạn nữa không!”
Nghe thấy vậy, ánh mắt Cố Tu Viễn sáng rỡ như bắt được phao cứu sinh.
Anh ta hét lên:
“Nghe thấy chưa?! Cảnh sát sắp tới rồi! Tất cả đợi đấy cho tôi!”
Anh tôi vẫn chỉ thản nhiên quét mắt qua, giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ:
“Không cần quan tâm. Tiếp tục.”
Đám người đó không chần chừ, lại tiếp tục ra tay.
Lại thêm vài tiếng răng rắc vang lên, nhiều thiết bị bị phá tan tành.
Cố Tu Viễn và Lâm Thư Nghi vừa lo vừa sợ, nhưng không thể làm gì, chỉ biết đứng nhìn.
Cố Tu Viễn siết chặt nắm đấm, gào lên với tôi:
“Tống Tri Tình! Cô mau bảo họ dừng lại! Đừng có phá nữa!”
Anh ta ngừng lại một chút, giọng chuyển thành kiểu kẻ cả, cố tỏ ra mình còn kiểm soát được tình hình:
“Nghe lời tôi đi, dừng lại ngay. Đợi lát nữa cảnh sát đến, tôi còn có thể nói đỡ vài câu, giúp cô giảm nhẹ vài ngày tù.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh ta, lạnh lùng đáp:
“Cố Tu Viễn, anh nghĩ mình còn tư cách mặc cả với tôi sao?”
Anh ta cứng họng, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận, mãi sau mới gằn ra được một câu:
“Tống Tri Tình! Cô đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Được! Đợi cảnh sát đến, tôi muốn xem cô gánh hậu quả thế nào! Vào tù mà ngẫm lại đi!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/vi-hon-phu-phan-boi/chuong-6

