13
Bạn bè của Thẩm Hoài Ý phần lớn đều giống nhau— Có tiền, sớm muộn gì cũng kế thừa gia sản.
Người đàn ông trước mặt dắt theo một nữ minh tinh nhỏ, tươi cười chào hỏi.
“Chị dâu cũng ra ngoài ăn à? Vị tiểu thư bên cạnh là…?”
Rõ ràng, Thẩm Hoài Ý chưa từng đưa Hạ Nguyệt vào vòng bạn bè của anh ta. Tôi cũng chẳng buồn vạch trần điều này, chỉ khẽ nhếch môi, cười nhạt.
“Một người bạn của tôi, làm nghiên cứu. Cô ấy có một số công nghệ khá thú vị, tôi đang quan tâm.”
Vừa nghe đến học thuật, nghiên cứu, hứng thú trên mặt đối phương lập tức nhạt đi. Hắn xoay người, chỉ nói chuyện với tôi.
“Ồ, vậy à. Chị dâu, dạo này hiếm thấy chị đi cùng anh Thẩm đấy. Tiệc tối ngày kia anh ấy cũng đến, hai người có đi chung không?”
Tôi và Thẩm Hoài Ý đã lâu không liên lạc.
Nhưng tôi theo bản năng liếc sang Hạ Nguyệt một cái. Hơi nghiêng người, ghé sát lại gần cô ấy, giọng nói đủ nhỏ để chỉ hai chúng tôi nghe thấy.
“Em có muốn đi không? Nếu muốn, chị dẫn em theo. Đồ ăn ở đó còn ngon hơn ở đây nữa.”
Hạ Nguyệt mím môi, có vẻ do dự, khẽ kéo góc áo tôi. Có lẽ Thẩm Hoài Ý đã mấy ngày không liên lạc với cô ấy.
Thái độ của cô ấy với tôi đã thay đổi rất nhiều.
Ban đầu, cô ấy kiên định cho rằng mình mới là tình yêu đích thực, còn tôi mới là kẻ chen ngang. Hùng hổ đòi tôi rời khỏi “chuyện tình” của bọn họ. N nh at siinh nhhat thhe
Bây giờ thì đã tỉnh táo hơn chút rồi, cô ấy hiểu rằng mình mới là người không có lý lẽ.
Nhưng mà…
Đó dù sao cũng là người cô ấy từng thật lòng yêu thích. “Não yêu đương” đâu có dễ mà biến mất ngay lập tức.
Hạ Nguyệt cúi đầu, nhỏ giọng, đầy áy náy:
“Chị… chị đừng đối tốt với em như vậy. Em là kẻ thứ ba chen vào tình cảm của chị, là người xấu… em không xứng đáng.”
Mặt tôi trầm xuống ngay lập tức.
Tình cảm giữa tôi và Thẩm Hoài Ý?
Phi!
Đây mới là sự xúc phạm lớn nhất dành cho tôi đấy.
14
Cuối cùng, Hạ Nguyệt vẫn đi cùng tôi đến bữa tiệc tối.
Cô ấy chưa từng tham gia những sự kiện như thế này, trong lòng đầy tò mò.
Tôi chọn cho cô ấy vài bộ thời trang mới ra mắt, sau đó gọi chuyên viên trang điểm và làm tóc đến chăm sóc cho cô ấy. Trong tiệm làm đẹp, Hạ Nguyệt nhìn vào gương, nhất thời ngạc nhiên đến mức thốt lên.
“Đây là em sao? Không ngờ em lại hợp với phong cách này! Nhìn còn đẹp hơn trước rất nhiều!”
Tôi đặt tay lên vai cô ấy, cầm một cây son đỏ rực, đưa lên sát khuôn mặt cô ấy, khẽ gật đầu.
“Đúng vậy. Em có làn da trắng, dáng người cao gầy, rất hợp với phong cách sang trọng, khí chất này. Mấy kiểu trang điểm ‘trẻ thơ’ đang hot trên mạng không phù hợp với em đâu. Mau vứt hết mấy chiếc váy trắng, giày trắng kia đi. Giày cao gót màu đen không đẹp sao?”
Hạ Nguyệt thoáng sững người, như vừa chợt nhận ra điều gì đó.
Từ nhỏ đến lớn, cô ấy chỉ có một người mẹ luôn bận tâm đến bản thân mình. Chẳng ai từng nói với cô ấy những điều này—
Kiểu tóc nào đang thịnh hành, màu son nào phù hợp, quần áo nên phối hợp thế nào… Tất cả đều do cô ấy tự mình mày mò.
Bước vào sảnh tiệc, cô ấy rón rén kéo lấy cổ tay tôi, dè dặt theo sau. Giọng nói nhỏ nhẹ, hơi run run:
“Giám đốc Tiêu… Chị thật sự giống như người chị gái mà em từng mơ ước.”
Tôi chỉ cười nhẹ, không nói gì, khẽ xoa đầu cô ấy, chợt nhớ đến Tiêu Mộng.
Nếu có thể quay ngược thời gian… thì tốt biết bao.
15
Gần đây, tôi đang chuẩn bị thành lập một công ty mới dưới danh nghĩa cá nhân.
Công việc quá bận rộn, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, càng ít khi xuất hiện trong các buổi tiệc xã giao thế này. Vậy nên, khi thấy tôi lộ diện, rất nhiều người liền vây lại.
Một người liếc nhìn Hạ Nguyệt đang đứng bên cạnh tôi, tò mò nâng ly rượu lên hỏi:
“Giám đốc Tiêu, vị tiểu thư này là người nhà ai vậy? Sao trước đây chưa từng gặp qua?”
Tôi lắc đầu, nắm lấy tay Hạ Nguyệt khẽ cười, giọng điệu không chút khách khí.
“Cô ấy là nhân tài kỹ thuật mà tôi đã nhắm trước rồi, không ai được phép tranh với tôi. Do chính Lục Minh Dạng tiến cử, học trò của anh ấy, đứng đầu chuyên ngành đấy.”
Lục Minh Dạng là một cái tên rất có tiếng trong giới chúng tôi.
Dưới tay anh ấy có vô số bằng sáng chế từng được mua lại với giá cao ngất ngưởng, mang về lợi nhuận khổng lồ. Mà công trình nghiên cứu hiện tại của anh ấy lại càng gây chú ý hơn. Bởi vì nó có thể lấp đầy khoảng trống công nghệ mà nhiều doanh nghiệp đang gặp phải.
Rất nhiều người đều đang dõi theo anh ấy.
Có kẻ muốn đầu tư, có kẻ muốn đặt trước thành quả nghiên cứu.
Nhưng anh ấy đã vắng bóng quá lâu, ngay cả tin tức về công nghệ cũng không có cách nào dò hỏi được—
Mà bây giờ, trước mắt họ, lại xuất hiện một người học trò của anh ấy.
Đám doanh nhân, những nhân vật tinh anh trong giới kinh doanh, ánh mắt như thể nhìn thấy bảo vật, lập tức vây quanh.
“Cô là học trò trong phòng thí nghiệm của Giáo sư Lục sao?”
“Có thể để lại cách liên lạc không?”
“Nghe nói nghiên cứu của Giáo sư Lục đang gặp bế tắc, có đúng không? Đã có tiến triển gì chưa?”
“Sản phẩm tương lai của công ty chúng tôi cũng đang đi theo hướng đó, có thể bàn bạc trước về khả năng hợp tác không?”
Hạ Nguyệt đứng giữa đám đông, rõ ràng có chút bối rối. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy phải đối mặt với một tình huống như thế này.
Tôi lùi lại nửa bước, lặng lẽ quan sát cô ấy cẩn thận trả lời từng câu hỏi, cho đến khi có người bất ngờ vỗ nhẹ lên vai tôi từ phía sau.
Tôi xoay người lại.
Là con trai của một người bác họ xa trong gia đình. Anh ta có vẻ hơi lúng túng, dè dặt nhìn tôi.
“Chị Tiêu… chị có thể giúp em giới thiệu với cô Hạ được không?”
16
Tôi và nhà bác họ này đã nhiều năm không qua lại, gần đây về nước mới bắt đầu liên hệ lại.
Nhà họ kinh doanh sản xuất vật liệu công nghiệp truyền thống, cũng là một doanh nghiệp có danh tiếng trong ngành.
Tôi vừa gặp lại cậu em họ này dịp Tết.
Cậu ấy vẫn còn đang học đại học, tính cách trầm ổn, ít nói. Nhưng có thể nhận ra—so với đám công tử chỉ biết đua xe, uống rượu trong giới, cậu ấy chững chạc, đáng tin cậy hơn rất nhiều.
Cậu ấy hơi căng thẳng, nhưng vẫn thành thật nói:
“Em đã gặp cô Hạ ở một hội nghị học thuật lần trước. Hôm đó cô ấy thuyết trình một báo cáo rất tiên tiến, thật sự rất xuất sắc. Em muốn hỏi cô ấy một chút về nghiên cứu đó.”
Tôi hiểu cậu em họ của mình, mỗi lần căng thẳng hay tim đập nhanh hơn bình thường, cậu ấy đều có thói quen giấu tay ra sau lưng. Tai hơi đỏ, trên mặt còn có một chút ửng hồng rất khó nhận ra.
Cậu ấy không trực tiếp tìm Hạ Nguyệt mà phải vòng qua tôi trước, có lẽ là muốn tìm một điểm tựa.
Tôi bật cười, từ trong đám đông kéo Hạ Nguyệt ra, đưa cô ấy đến một chiếc bàn yên tĩnh hơn. Tôi khẽ vỗ vai cậu em họ, mỉm cười giới thiệu:
“Em họ tôi. Học cùng ngành với em, là đàn em khóa dưới, làm quen chút nhé?”
17
Sau khi để hai người làm quen, tôi quay lại tiếp tục xử lý công việc của mình.
Theo kế hoạch ban đầu của cha tôi, tôi vốn không có cửa bước vào công ty. Chỉ là vì đứa con trai của mẹ kế quá vô dụng, chỉ biết ăn chơi trác táng, rượu chè, cờ bạc, gái gú, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi công ty.
Đúng lúc ấy, công ty gặp khủng hoảng tạm thời. Cha tôi không còn cách nào khác, mới gọi tôi về nước.
Bây giờ tình hình kinh doanh đang dần ổn định trở lại. Mẹ kế và cha tôi lại bắt đầu có ý định nhét đứa con trai vô dụng kia vào ban quản lý.
Dù sao, tên đó có kém cỏi đến đâu, tài sản nhà họ Tiêu sớm muộn gì cũng thuộc về hắn. Còn tôi, chẳng qua chỉ là một công cụ lao động có thể tận dụng.
Cho nên, tôi phải tận dụng từng giây từng phút, chuyển hết nhân mạch và tài nguyên trong tay ra ngoài, chuẩn bị sẵn đường lui cho mình.
Đây mới là kế hoạch đúng đắn.
Tôi cùng vài người bạn thân đứng ở ban công ngoài sảnh tiệc, vừa ngắm cảnh, vừa bàn bạc chiến lược. Bọn họ đều là những người đáng tin cậy, sẵn sàng giúp tôi tính toán kế hoạch.
Một người nhìn tôi, lo lắng hỏi:
“Tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng bây giờ đã vội ra tay với sản nghiệp nhà họ Tiêu, có quá hấp tấp không? Nếu có Lục Minh Dạng hỗ trợ thì không sao, anh ấy có nhiều công nghệ giá trị, có thể giúp cậu gọi vốn đầu tư. Nhưng anh ấy giờ cũng đang bệnh nặng, không thể gánh vác được gì… Cậu muốn tự mình lập công ty, gây dựng lại từ đầu, nhưng đến cả người giúp cũng không có, thì làm sao đây?”
Tôi lắc đầu.
“Không sao. Dù gì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng lắm thì cá chết lưới rách.”
Từ lúc quay về nhà họ Tiêu, tôi đã luôn lên kế hoạch cho chuyện này.
Tôi thường xuyên mơ thấy em gái mình. Trong giấc mơ, em ấy vẫn là một nữ sinh trung học, tóc buộc cao, ngồi trên bậc thềm trước ngôi nhà cũ của nhà họ Tiêu, ngước lên hỏi tôi.
“Em không thích nơi này.”
“Bố không quan tâm em, mẹ kế ghét em, em trai thì bắt nạt em.”
“Chị ơi, chị sẽ đưa em đi chứ?”
Tôi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy em ấy vào lòng, khẽ đáp.
“Chờ chị, chị dạy dỗ hết đám người xấu này xong, chị sẽ đưa em về nhà.”