20

Giọng Giang Mục Thần từ khàn khàn chuyển thành nghẹn ngào.

Tôi cuối cùng cũng mở miệng.

“Hủ Lô đâu? Anh nói sau khi xong việc sẽ đưa tôi đến gặp nó.”

Hắn thoáng sững sờ, rồi buông tôi ra.

“Được, chúng ta đi gặp nó.”

Tại bệnh viện thú y.

Hủ Lô vừa phẫu thuật xong, đang nằm trong lồng kính.

Đôi mắt yếu ớt nhìn về phía chúng tôi, khe khẽ rên lên.

Bác sĩ nói, chân sau bên phải của nó bị gãy, cần vài tuần để hồi phục.

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn nó qua lớp kính.

Giang Mục Thần nhận một cuộc gọi, khi quay lại.

Ánh mắt của Hủ Lô sáng lên.

Nó thực sự thân với hắn hơn.

“Cảnh sát đã đưa Lâm Mai đi rồi.”

Luật pháp trong nước chưa có quy định rõ ràng về tội ngược đãi động vật, nên có lẽ cô ta sẽ không bị xử lý nghiêm khắc.

Nhưng cô ta đã làm tôi bị thương.

“Đi cùng tôi đến đồn cảnh sát. Anh là nhân chứng, tôi muốn kiện cô ta tội cố ý gây thương tích.”

Khi Lâm Mai nhìn thấy tôi và Giang Mục Thần cùng bước vào đồn cảnh sát…

Ánh mắt của Lâm Mai rực lên ngọn lửa giận dữ, như thể muốn lột da, róc xương tôi mà nuốt chửng.

Cha tôi đứng bên cạnh cô ta, giọng trầm xuống.

“Lâm Đường, Lâm Mai là em gái con.”

Ông ta luôn dạy tôi rằng Lâm Mai là em gái tôi.

Nhưng chưa bao giờ nhắc nhở cô ta rằng tôi cũng là chị gái của cô ta.

“Không quan trọng là ai.” Tôi chỉ vào vết thương trên trán.

“Tôi sẽ kiện.”

Tội cố ý gây thương tích của Lâm Mai được xác nhận.

Cô ta bị giam giữ 20 ngày.

Nhà họ Lâm bây giờ có đến hai cô con gái từng vào tù.

Sau khi Lâm Mai bị bắt.

Vụ án khiến tôi ngồi tù hai năm trước lại bị đào lên, trở thành đề tài nóng hổi trên truyền thông.

Cổ phiếu của tập đoàn Lâm thị lao dốc.

Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.

Tôi và nhà họ Lâm đã không còn liên quan.

Chỉ là, mỗi lần ra đường, tôi phải đeo khẩu trang mà thôi.

21

Sau khi bị thương ở trán, tôi xin nghỉ hai ngày.

Tôi nhắn tin cho Giang Mục Thần, bảo hắn đi ký giấy ly hôn.

Hắn vẫn không trả lời.

Ngày đầu tiên quay lại làm việc, quản lý gọi tôi vào phòng.

“Cô không cần đến đây nữa.”

Hắn không nói lý do.

Tôi bước ra khỏi tòa nhà.

Giang Mục Thần đứng ngay ở sảnh chờ.

“Là anh làm?”

“Công ty này là đối tác của tập đoàn Giang thị. Chính anh đã bảo họ tuyển em vào.”

Tôi không quá ngạc nhiên.

Thái độ của quản lý sáng nay, tôi đã đoán ra phần nào.

Tôi ôm đồ đạc bước đi.

Giang Mục Thần chặn lại, cầm lấy túi đồ trên tay tôi.

“Em đang mang thai, đừng cầm đồ nặng.”

“Bệnh viện thú y nói có thể đến đón Hủ Lô rồi. Đi cùng anh chứ?”

Tôi bước đến cửa xoay, chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn.

Từ bệnh viện thú y bước ra.

Hủ Lô ngồi trong lồng, co mình lại, lặng lẽ quan sát bên ngoài.

Giang Mục Thần ghé sát, trêu chọc nó vài cái.

Ánh mắt căng thẳng của nó dần dịu xuống.

“Hủ Lô vừa xuất viện, đổi môi trường dễ bị căng thẳng. Để anh mang nó về biệt thự đi.”

Tôi gật đầu, đưa lồng cho hắn.

Nhưng bất chợt, hắn nắm chặt lấy tay tôi.

“Cùng anh về nhà đi. Em có thể gặp Hủ Lô thường xuyên hơn.”

“Anh uy hiếp tôi bằng đứa bé vẫn chưa đủ, còn muốn dùng cả Hủ Lô nữa sao?”

“Lâm Đường, đừng nghĩ về anh như vậy.” Hắn siết tay tôi chặt đến đau.

Trời bắt đầu lất phất mưa.

Sự im lặng và hơi nước bao trùm không gian giữa chúng tôi.

“Em đang mang thai, đừng để bị ướt mưa.”

Hắn cởi áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên vai tôi.

Tôi hất tay hắn ra.

Áo khoác suýt nữa rơi xuống đất.

“Lâm Đường!” Giang Mục Thần mất kiên nhẫn.

“Em thực sự nghĩ rằng anh không thể làm gì được em sao?!”

Tôi tất nhiên biết.

Hắn đã phá hỏng hai công việc trước của tôi.

Vậy thì chuyện hủy hoại cuộc sống sau này của tôi, hắn cũng có thể làm được.

“Ngày mai, tôi sẽ rời khỏi đây.”

“Em đừng hòng. Em chạy đến đâu, anh sẽ tìm đến đó.”

Tôi nhắm mắt, hít một hơi sâu.

“Giang Mục Thần, hãy buông tha cho tôi được không? Người mắc nợ trong mối quan hệ này, rõ ràng là anh.”

“Vậy nên anh muốn dùng cả đời này để bù đắp.” Giọng Giang Mục Thần nghẹn lại.

“Lâm Đường, anh sẽ không buông tay em.”

Mưa phùn thấm ướt lông của Hủ Lô, nó bất an kêu lên.

“Hủ Lô không thoải mái, về nhà thôi.”

Ánh mắt Giang Mục Thần chợt sáng lên, chăm chú nhìn tôi khi nghe thấy câu nói đó.

Tôi cụp mắt, để mặc những giọt mưa lăn dài theo mái tóc.

Hắn giơ áo khoác che trên đầu tôi, lặng lẽ theo sau.

Giang Mục Thần, nếu anh không chịu buông tha tôi.

Vậy thì tôi cũng sẽ không tha cho anh.

22

Tôi và Giang Mục Thần không ký giấy ly hôn, cũng không tổ chức lại đám cưới.

Sau khi dọn về biệt thự, Hủ Lô rất vui vẻ, Giang Mục Thần cũng vậy.

Hắn thường nằm rạp xuống, nói chuyện với đứa bé trong bụng tôi.

Không giống như những ngày tù túng khi tôi vừa ra tù.

Giang Mục Thần giấu đi sự hối lỗi trong đáy mắt, dốc hết sức đối xử tốt với tôi.

Có lẽ vì mang thai, tâm trạng của tôi trở nên thất thường.

Lần tệ nhất là khi trợ lý của hắn cùng vài người trong công ty đến biệt thự.

Vì một chuyện nhỏ, tôi đã thẳng tay tát hắn trước mặt mọi người.

Nhưng hắn không hề giận.

Sau khi cho mọi người lui xuống, hắn xoa lòng bàn tay tôi đã sưng đỏ, rồi gọt một quả táo đưa tôi.

Tôi nâng mắt, hỏi hắn.

“Một cuộc hôn nhân như thế này, là điều anh muốn sao?”

Hắn đưa quả táo cho tôi, tiếp tục xoa tay tôi, cụp mắt xuống.

“Phụ nữ mang thai thường dễ nóng nảy, anh hiểu.”

“Anh định dây dưa thế này đến bao giờ?”

“Chỉ cần em ở bên anh, những thứ khác không quan trọng.”

Hai mươi ngày sau, Lâm Mai được thả khỏi trại tạm giam.

Cha tôi dẫn cô ta đến bữa tiệc thương mại của tập đoàn Giang thị.

Chỉ ngồi tạm giam 20 ngày, so với đứa con gái lớn ngồi tù suốt hai năm như tôi, vẫn còn đủ tư cách để mang ra ngoài xã giao.

Thậm chí, trong giới thượng lưu, việc vướng vào chút chuyện nhỏ lẻ cũng chẳng đáng để tâm.

Nhưng Lâm Mai thu mình trong góc, sắc mặt vô cùng khó coi.

Đặc biệt là khi nhìn thấy tôi khoác tay Giang Mục Thần.

Khi Giang Mục Thần đang trò chuyện cùng người khác, tôi bước đến bên Lâm Mai.

Nâng ly rượu, cười rạng rỡ nhìn cô ta.

“Hai mươi ngày qua ăn ngon, ngủ ngon không?”

Ánh mắt Lâm Mai bùng lên lửa giận.

“Lâm Đường, tao nhất định sẽ giết mày.”

Tôi đưa ly rượu về phía cô ta.

“Sao vậy? Lại định hại tôi vào tù giống như hai năm trước? Nhưng lần này, Giang Mục Thần sẽ không giúp cô đâu.”

Lâm Mai cười nhạt, siết chặt cổ tay tôi.

“Ai mà không biết Giang Mục Thần sắp bị mày bức điên rồi. Mày thực sự nghĩ mình là bà Giang sao?”

“Tao khiến hắn nghe lời tao một lần, thì sẽ có lần thứ hai.”

“Cuối cùng, mày thậm chí còn chẳng biết mình chết như thế nào đâu!”

“Vậy thì…” Tôi mỉm cười, buông lỏng cơ thể, “Xem thử ai chết trước đi.”

Bộp!

Ly rượu rơi xuống đất, vỡ vụn.

Âm thanh đó khiến cả hội trường bỗng chốc im lặng.

Tôi ngã vào đống mảnh vỡ thủy tinh, máu loang ra.

Giang Mục Thần vội vã gạt đám đông, nâng tôi dậy.

“Lâm Đường! Lâm Đường!”

Cơn đau nhói lên trong bụng dưới, như thể muốn xé rách tôi ra.

Nhưng tôi cố nặn ra một nụ cười, nhìn Giang Mục Thần.

“Lâm Mai đã đẩy tôi.”

23

Bàn tay Giang Mục Thần run rẩy dữ dội.

Đôi tay Giang Mục Thần nhuốm đầy máu.

Máu chảy từ cơ thể Lâm Đường, từng giọt từng giọt thấm vào lòng bàn tay hắn.

Hắn bế cô lao vào bệnh viện.

Sau khi được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, câu đầu tiên Lâm Đường nói với hắn lại là:

“Tôi không mất đứa bé. Chúng ta có thể ly hôn rồi chứ?”

Giang Mục Thần không hiểu.

Không hiểu tại sao đến nước này, điều cô bận tâm nhất vẫn là ly hôn.

Suốt khoảng thời gian qua, dù cô có đối xử với hắn thế nào, hắn cũng nhịn.

Nhưng tại sao, tình yêu của họ lại đi đến bước đường này?

Lâm Đường nằm trên giường bệnh, sắc mặt dần nhợt nhạt.

Như thể sinh khí trong cô đang bị rút cạn.

Giang Mục Thần chợt nhớ đến dáng vẻ gần nhất mà cô giống với Lâm Đường của ngày trước.

Là lúc hắn tình cờ gặp lại cô sau khi cô ra tù.

Thì ra, khi không có hắn, cô thực sự sống tốt hơn.

Lần cuối cùng, hắn siết chặt tay cô.

“Đợi em xuất viện, chúng ta sẽ ký.”

24

Sau khi sảy thai, tôi chỉ ở lại bệnh viện vài ngày.

Tôi hẹn Giang Mục Thần đến cục dân chính để hoàn tất thủ tục ly hôn.

Hắn im lặng hồi lâu qua điện thoại.

“Đợi sức khỏe em hồi phục đã.”

“Không cần đợi. Càng nhanh càng tốt. Tôi còn có nhiều việc phải làm.”

Ngày ký xác nhận ly hôn.

Bước ra khỏi cục dân chính, Giang Mục Thần lập tức nhận được trát hầu tòa từ tòa án.

Tôi đã gửi toàn bộ bản ghi âm các cuộc đối thoại giữa tôi, Giang Mục Thần và Lâm Mai.

Ngoại trừ lần đầu tiên ở cửa hàng váy cưới—vì quá sốc nên không kịp ghi âm.

Những lần sau đó, tôi đều có chứng cứ.

Giang Mục Thần không hề bất ngờ.

Hắn bình thản nói.

“Em làm đúng. Đây là cách tốt nhất để cắt đứt hậu họa.”

“Em gấp gáp ly hôn như vậy… Chẳng lẽ không muốn có một người chồng từng ngồi tù sao?”

Tôi thoáng ngạc nhiên.

Không ngờ hắn lại nói vậy.

Cứ như thể hắn đã chấp nhận việc mình sẽ thua kiện.

Ngày ra tòa.

Lâm Mai điên cuồng chửi bới tôi như kẻ mất trí.

Bị phạt thêm tội khinh miệt tòa án.

Giang Mục Thần ngồi ở ghế bị cáo, lại vô cùng bình tĩnh.

Đến lượt hắn phát biểu.

Hắn nhận tội.

Thậm chí còn tố cáo Lâm Mai là kẻ chủ mưu.

Lâm Mai biến sắc, gào lên như một con chó điên, bám chặt vào song sắt, chửi rủa hắn.

Luật sư biện hộ của hắn sững sờ, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Còn hắn, chỉ im lặng nhìn tôi.

Nhìn tôi, miệng khẽ mấp máy hai chữ.

“Xin lỗi.”

Nhưng tôi quay đi, không đáp lại.

Tôi không ngờ vụ kiện lại thuận lợi như vậy.

Nhà họ Giang và nhà họ Lâm có cả trăm cách để chạy tội.

Vậy mà Giang Mục Thần lại tự nhận tội.

Mọi chuyện kết thúc quá nhanh.

Nhớ lại ngày tôi ra tù, vẫn là mùa đông lạnh giá.

Giờ đây, tuyết đã tan dần.

Gió xuân nhè nhẹ thổi, tiếng chim én ríu rít trên bầu trời.

Lại thêm một mùa xuân nữa đến.

Ngoại truyện – Giang Mục Thần

Thiếu gia nhà họ Giang, Giang Mục Thần, vào tù.

Hắn nhìn thấy tin tức tràn ngập trên các mặt báo, từ bên trong song sắt của chính mình.

Hắn bị kết án hai năm.

Giống hệt như Lâm Đường năm đó.

Thậm chí, còn ở chính căn phòng giam của cô năm xưa.

Con người phải trả giá cho những gì mình đã làm.

Hắn không còn phải tự tìm cớ biện minh cho bản thân.

Không còn cần lặp đi lặp lại rằng hắn không cố ý hại Lâm Đường vào tù.

Thậm chí, có đôi lúc, hắn còn suy nghĩ một cách kỳ quái.

Liệu rằng nếu trải qua hai năm như cô, hắn có thể đến gần cô hơn không?

Vì ngay cả trong nửa tháng mà cô chưa biết sự thật, giữa họ vẫn như có một bức tường vô hình.

Nhìn thấy, nhưng không chạm vào được.

Lần tiếp theo Giang Mục Thần nhìn thấy Lâm Đường.

Là qua màn hình TV trong trại giam.

Trong hai năm qua, cô đã làm rất nhiều thứ.

Xuất bản sách.

Làm livestream.

Đối diện trực tiếp với những tranh cãi về quá khứ từng ngồi tù của mình.

Không còn quay lại làm kế toán.

Cô rạng rỡ hơn trước rất nhiều.

Giang Mục Thần bất giác nhớ lại thời đại học.

Lâm Đường thích viết truyện ngắn, thích tìm tòi những điều mới mẻ.

Cô từng nói, học tài chính chỉ là vì cần thiết, chứ không phải đam mê.

Hắn từng trêu cô.

“Lẽ nào vị trí giám đốc tài chính của Lâm thị không đủ hấp dẫn em sao?”

Lâm Đường chỉ cười, không đáp.

Giang Mục Thần không biết.

Hồi đó, điều cô khao khát nhất.

Chỉ đơn giản là có người cô yêu ở bên cạnh.

Làm những gì cô yêu thích.

Chỉ vậy mà thôi.