4
Về đến biệt thự của Giang Mục Thần.
Chưa đợi hắn đỗ xe xong, tôi đã xuống xe, tự mình lên lầu.
Giang Mục Thần bước vào phòng ngủ.
Tôi nằm trên giường, quay lưng về phía hắn.
“Tôi mệt rồi. Muốn ngủ một chút.”
Tiếng quần áo cọ xát vang lên khe khẽ.
Hắn cũng lên giường, từ phía sau ôm lấy tôi.
“Đường Đường, lúc nãy anh nói hơi quá. Là anh không quan tâm đến cảm xúc của em.”
“Em muốn thế nào cũng được, chỉ cần đừng nói ly hôn nữa, có được không?”
Nước mắt thấm ướt cả ga giường.
Giang Mục Thần chạm vào chỗ ướt trên ga giường, đầu ngón tay khẽ run lên.
Hắn vòng qua người tôi, nằm xuống đối diện tôi.
“Đè nén cảm xúc quá lâu sẽ không tốt đâu. Mấy ngày nay, anh vẫn chờ em khóc. Khóc ra đi, khóc rồi sẽ dễ chịu hơn.”
Bờ vai tôi khẽ run lên.
Giang Mục Thần dịu dàng xoa nhẹ vai tôi như muốn an ủi.
Tôi tự nhủ phải kìm nước mắt lại.
Không thể rơi nước mắt trước kẻ đã hại mình.
Nhìn thấy dáng vẻ của tôi, hắn bất ngờ siết chặt vòng tay, ôm tôi thật chặt.
“Lâm Đường.” Hắn nghiêm túc gọi tên tôi.
“Xin lỗi.”
Đôi mắt hắn cũng hơi đỏ, nhìn tôi chăm chú.
“Tại sao lại nói xin lỗi?” Tôi giả vờ như không hiểu.
Giang Mục Thần không nói gì nữa, chỉ ôm tôi chặt hơn.
Hắn vùi mặt vào cổ tôi, giọng nói trầm đục.
“Mọi chuyện đã qua rồi. Anh sẽ luôn ở bên em. Chúng ta hãy sống thật tốt.”
Từ hồi đại học, chúng tôi đã nuôi một con mèo anh lông ngắn, đặt tên là Hủ Lô.
Hủ Lô nhảy lên giường, cào nhẹ lên người chúng tôi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi hoang mang nghĩ rằng, tất cả chỉ là một giấc mơ.
Những gì tôi nghe thấy, nhìn thấy, đều chỉ là ảo ảnh.
Thậm chí, chuyện tôi từng ngồi tù, cũng chỉ là một cơn mộng dữ.
5
Ngày hôm sau là ngày cưới.
Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ làm lễ.
Cha tôi và mẹ kế mới chậm rãi xuất hiện.
Họ dắt tay Lâm Mai, đi thẳng đến trước mặt tôi và Giang Mục Thần.
“Tiểu Thần à, chú nhìn con lớn lên. Hôn ước ban đầu là giữa con và con gái nhà họ Lâm, nhưng đâu có nói nhất định phải là Lâm Đường. Con bé đã từng ngồi tù, con thực sự suy nghĩ kỹ chưa?”
“Chú à, cháu và Lâm Đường đã là người yêu từ thời đại học. Ngoài cô ấy ra, cháu sẽ không cưới ai khác.”
“Tiểu Thần, con bé Lâm Mai cũng rất thích con. Con đừng ủy khuất bản thân…”
“Chú, dì, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Hai người vào chỗ ngồi trước đi ạ.”
Tôi nhìn khung cảnh trước mắt.
Mẹ kế và Lâm Mai mỗi người khoác tay một bên cha tôi.
Họ vừa cười nói với Giang Mục Thần, vừa tán gẫu về chuyện gì đó.
Chỉ cảm thấy hết sức nực cười.
Suốt hai năm qua, bọn họ chắc chắn đã bàn bạc không biết bao nhiêu lần về việc hủy bỏ hôn ước giữa tôi và Giang Mục Thần.
Khi tôi kiên quyết kháng cáo, khiến giá cổ phiếu tập đoàn Lâm thị lao dốc, cha ruột tôi, tổng giám đốc Lâm thị, lập tức ra thông báo chính thức trên trang web công ty.
Tuyên bố tôi không còn liên quan gì đến nhà họ Lâm.
Bây giờ nhìn lại, tôi thực sự chẳng còn chút quan hệ nào với họ nữa.
Sau khi đưa họ vào chỗ ngồi, Giang Mục Thần quay lại, nắm lấy tay tôi.
Hắn siết chặt tay tôi trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa.
“Đừng sợ, sắp tới em chính là vợ của anh rồi. Nếu em không muốn gặp họ, chúng ta sẽ không gặp nữa.”
Tôi nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương của Giang Mục Thần, bất giác ngẩn người.
Không có gì lạ khi lúc mới ra tù, tôi đã xem hắn như cứu rỗi duy nhất của đời mình.
Dù sao thì, trong suốt hai năm tôi ngồi tù, chỉ có hắn đến thăm tôi.
Còn những người được gọi là gia đình kia, chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần.
6
Lễ cưới chính thức bắt đầu.
Cha tôi, mẹ kế và Lâm Mai ngồi dưới khán đài, sắc mặt không mấy dễ chịu.
Lúc tổng duyệt kịch bản trước buổi lễ, tôi đã yêu cầu bỏ qua phần phát biểu của cha mẹ và nghi thức cha dắt con gái vào lễ đường.
Giang Mục Thần nắm tay tôi, cùng bước vào đại sảnh.
Những chùm đèn pha lê lấp lánh, kết hợp với hoa tươi và bóng bay, tạo nên một không gian ấm áp.
Tất cả đều là những gì Giang Mục Thần đã chuẩn bị suốt hai năm qua.
Chúng tôi đứng trên sân khấu, đối diện với mọi người.
MC cầm micro, hướng về phía Giang Mục Thần.
“Anh Giang Mục Thần, anh có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ? Bất kể ốm đau hay khỏe mạnh, nghèo khó hay giàu sang, dù bất kỳ lý do gì, đều yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn trọng cô ấy, chấp nhận cô ấy, mãi mãi chung thủy đến hết cuộc đời?”
Giang Mục Thần nắm lấy tay tôi, đan chặt mười ngón.
Ánh mắt hắn nhìn tôi đầy dịu dàng và si mê.
“Anh đồng ý. Anh đã chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.”
“Chị Lâm Đường, chị có đồng ý…”
“Tôi không đồng ý.”
Tôi cầm lấy micro, nhìn thẳng vào Giang Mục Thần, trả lời dứt khoát.
Bên dưới xôn xao một trận.
Giọng Giang Mục Thần hơi run rẩy.
“Đường Đường… Chúng ta đã đăng ký kết hôn. Chúng ta là vợ chồng rồi.”
“Giang Mục Thần, tôi muốn ly hôn với anh.”
Chúng tôi đứng đối diện nhau trên sân khấu.
Từng ánh đèn flash từ phóng viên nhấp nháy liên tục.
Bảo vệ và trợ lý của Giang Mục Thần vội vàng ngăn cản, đẩy bớt các phóng viên ra xa.
Trên gương mặt Giang Mục Thần thoáng hiện lên nỗi đau, sự giận dữ.
Nhưng nhiều hơn hết, là bối rối.
Cha tôi đột nhiên đứng dậy giữa đám đông.
“Lâm Đường! Con lại định gây chuyện gì nữa đây!”
Gây chuyện.
Hai năm trước, khi tôi kháng cáo, ông ta nói tôi gây chuyện.
Bây giờ, trong mắt ông ta, đương nhiên cũng chỉ là gây chuyện mà thôi.
Tôi nhấc điện thoại trên bục phát biểu lên.
“Về lý do tôi muốn ly hôn, tôi có một số video muốn cho mọi người cùng xem.”
Màn hình lớn trong sảnh lập tức phát video.
Hình ảnh hai cơ thể trần trụi hiện lên ngay trước mắt tất cả mọi người.
Khách mời đều kinh hãi thốt lên.
7
Hôn lễ kết thúc trong hỗn loạn.
Chỉ mới phát được vài giây, điện nguồn đã bị cắt.
Cha tôi lao đến, giơ tay định tát tôi một cái thật mạnh.
Giang Mục Thần bước lên chặn lại, giữ chặt tay ông ta.
“Bác Lâm, hãy để bọn cháu tự giải quyết.”
“Vào tù làm mất mặt nhà họ Lâm đã đành, bây giờ con còn muốn bôi nhọ danh dự của Tiểu Thần sao?!”
Mẹ kế không chịu bỏ qua, bước lên, ngón tay gần như chạm vào mặt tôi.
“Người đâu, đưa bác Lâm và mọi người về đi.”
Lời nói của Giang Mục Thần đầy khí thế.
Dù trước đây, nhà họ Giang và nhà họ Lâm từng có quan hệ thân thiết, nhưng những năm gần đây, địa vị của Giang gia trong giới kinh doanh đã vượt xa Lâm gia.
Hơn nữa, Giang Mục Thần là con trai duy nhất của Giang gia.
Cha tôi và mẹ kế không dám nói gì thêm.
Nhưng Lâm Mai thì nhất quyết không chịu rời đi.
Thực ra, video bị cắt rất nhanh.
Nam chính là Giang Mục Thần.
Còn nữ chính, có lẽ không nhiều người nhận ra.
Nhưng với dáng vẻ không chịu rời đi của Lâm Mai, cha tôi và mẹ kế chắc cũng đoán được đôi phần.
“Tiểu Thần à, chuyện của Tiểu Mai nó…”
Mẹ kế còn chưa nói hết câu.
Giang Mục Thần đã lạnh lùng ngắt lời.
“Dì à, cháu và Lâm Đường đã đăng ký kết hôn. Cô ấy là vợ cháu.”
“Ngoài ra.” Hắn quay người, nhìn tôi chằm chằm, từng chữ chắc nịch.
“Chúng ta sẽ không ly hôn.”
8
Sảnh tiệc rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Bảo vệ đứng gác bên ngoài.
Giang Mục Thần xoay lưng lại, như thể kiệt sức, tựa vào ghế.
“Lâm Đường, anh có thể giải thích.”
“Tôi không cần anh giải thích. Tôi chỉ muốn ly hôn.”
“Anh đã chuẩn bị cho đám cưới này suốt hai năm. Từng chi tiết đều là anh tự sắp xếp. Đừng dễ dàng nói đến chuyện ly hôn như vậy, được không?”
Tôi thực sự không hiểu.
Một kẻ nhẫn tâm đẩy tôi vào tù.
Lại còn lén lút qua lại với em gái cùng cha khác mẹ của tôi.
Vậy mà lại dốc hết tâm huyết cho đám cưới này.
Rốt cuộc, hắn muốn gì?
Tôi nghĩ vậy, cũng trực tiếp hỏi ra miệng.
“Giang Mục Thần, rốt cuộc anh muốn gì?”
“Anh không đồng ý ly hôn. Chỉ cần anh không ký, đơn ly hôn sẽ không có hiệu lực.”
“Anh không đồng ý cũng vô ích. Tôi sẽ kiện ra tòa.”
“Kiện? Em định kiện anh vì lý do gì? Từ lúc em vào tù đến khi ra tù, anh vẫn luôn quan tâm, chăm sóc em, coi em là vợ anh.”
“Tôi sẽ kiện anh vì tội ngoại tình trong hôn nhân. Còn cả chuyện anh sai người sửa đổi báo cáo tài chính, hại tôi vào tù nữa.”
9
Mặt Giang Mục Thần tái nhợt như màu tuyết bên ngoài cửa sổ.
Lâm Đường đã biết tất cả.
Không chỉ biết chuyện hắn và Lâm Mai.
Mà còn biết cả sự thật về việc cô bị vu oan, phải vào tù.
Quả nhiên, hôm qua, ở cửa hàng váy cưới, cảm xúc của cô ấy không đúng là vì đã nghe thấy tất cả.
Mối quan hệ giữa hắn và Lâm Mai, thực ra bắt đầu một cách rất ngẫu nhiên.
Là vào một buổi tiệc tối nào đó.
Giang Mục Thần hẹn Lâm Đường đến, nhưng cô ấy không đến, vì phải tăng ca.
Hôm đó, Lâm Mai cố ý ăn mặc rất giống Lâm Đường.
Mơ hồ thế nào, bọn họ lại bắt đầu.
Nhưng Lâm Mai thật sự rất khác với Lâm Đường.
So với sự cẩn trọng của một kế toán như Lâm Đường.
Lâm Mai, xuất thân tài chính, lại giống như một ngọn lửa.
Thiêu đốt đến mức Giang Mục Thần chẳng còn lại gì.
Hắn đắm chìm trong sự kích thích của việc qua lại giữa hai chị em.
Đến khi nhận ra, bản thân đã lún quá sâu.
Hắn không thể tiếp tục như vậy nữa.
Hắn không muốn như vậy nữa.
Nếu cứ thế này, hắn sẽ mất Lâm Đường.
Hắn đã quyết định, phải chấm dứt mọi chuyện với Lâm Mai.
Hôm đó, Lâm Mai tựa vào ngực Giang Mục Thần, giọng mềm mại nói rằng cô ta muốn vị trí giám đốc tài chính của Lâm thị, rằng cô ta không cam tâm chuyện gì cũng thua chị gái mình.
“Đàn ông và chức vụ giám đốc tài chính, chẳng lẽ chị ấy đều có được hết sao?”
Giang Mục Thần hiểu, Lâm Mai đang uy hiếp hắn.
Dùng mối quan hệ giữa hai người để ép hắn.
“Nếu có được chức giám đốc tài chính, em có thể không bám lấy anh nữa không?”
Lâm Mai bật cười, “Đáng tiếc chị ấy bây giờ còn chưa phải giám đốc tài chính, mà đã chẳng còn bám lấy anh rồi.”
Giang Mục Thần châm một điếu thuốc, trong thoáng chốc lại nhớ về những ngày tháng đại học với Lâm Đường.
Lâm Đường từng trốn một buổi học chuyên ngành, chỉ để đi xem phim với hắn.
Giang Mục Thần trêu cô bám người.
Lâm Đường không phản bác, chỉ tựa đầu lên tay hắn, ngây ngốc mỉm cười.
Thực ra hắn biết, chẳng qua là vì những gì thầy giảng, cô ấy đã sớm học thuộc từ trước mà thôi.
Điếu thuốc tàn lụi.
Hắn lại châm thêm một điếu.
Sau khi sàn nhà đầy những mẩu tàn thuốc, hắn quay sang, nhìn Lâm Mai đang nằm trên giường.
“Anh sẽ giúp em.”
Lâm Mai vui vẻ ôm lấy cổ hắn, nhưng ngay sau đó sững lại.
Bởi vì Giang Mục Thần gỡ tay cô ta xuống, bình tĩnh nói:
“Chờ đến khi em trở thành giám đốc tài chính của Lâm thị, giữa chúng ta chỉ còn là quan hệ công việc.”
Hắn hiểu rõ, từ đầu đến cuối, người hắn thực sự muốn ở bên cả đời, chỉ có Lâm Đường.