Ngày tôi ra tù.

Vị hôn phu của tôi, Giang Mục Thần, lái xe đến đón.

Cốp xe phủ đầy hoa hồng, chính giữa là một chiếc nhẫn kim cương.

Mắt tôi đỏ hoe, “Tôi từng ngồi tù, hay là huỷ hôn đi?”

Nhưng Giang Mục Thần lại rất cố chấp, trực tiếp lái xe đến cục dân chính đăng ký kết hôn.

Nửa tháng sau, trước ngày cưới, tôi vô tình nghe thấy tiếng rên rỉ đầy quyến rũ của một người phụ nữ, cùng giọng nói của Giang Mục Thần.

“Anh thực sự muốn cưới một người phụ nữ từng ngồi tù sao?”

“Chỉ là một tờ giấy thôi, để cô ta sau khi ra tù có một chỗ dựa.”

“Vì giúp anh tranh giành vị trí giám đốc tài chính, em đã khiến cô ta ngồi tù, như thế còn chưa đủ sao?”

1

Hai năm trước, công ty xảy ra vấn đề nghiêm trọng về trốn thuế.

Là một nhân viên thuế vụ, tôi bị kết án hai năm tù.

Hai năm sau, con trai duy nhất của nhà họ Giang lại bất chấp cả gia tộc, muốn cưới một người phụ nữ từng ngồi tù.

Chuyện này gây chấn động cả thành phố.

Dưới hàng loạt tiêu đề tin tức giật gân, rất ít người nhắc đến, người phụ nữ từng ngồi tù ấy chính là đại tiểu thư nhà họ Lâm.

Có lẽ là do Giang Mục Thần đã cố tình ém chuyện này xuống.

Hai năm trong tù khiến tôi gầy đi rất nhiều.

Ngay cả chiếc váy cưới nhỏ nhất cũng không vừa.

Đi ngang qua phòng thử đồ, tôi nghe thấy một tiếng rên khe khẽ từ bên trong.

Cửa khép hờ.

Tôi đẩy cửa ra, và cảnh tượng bên trong không cần nghĩ cũng biết đang diễn ra chuyện gì.

Giang Mục Thần và em gái cùng cha khác mẹ của tôi, Lâm Mai, đang âu yếm nhau.

Hắn nói rằng, năm đó vì muốn giúp cô ta tranh giành vị trí giám đốc tài chính của tập đoàn Lâm thị, hắn đã gài bẫy khiến tôi phải ngồi tù.

Tôi không thể tin nổi, lấy tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng hét nghẹn ngào bật ra.

Nghe hết cuộc đối thoại trong phòng, tôi lặng lẽ khép cửa lại.

Đến khi hoàn hồn, mặt tôi đã đầy nước mắt.

Thật ra, từ sau khi ra tù, tôi chưa từng khóc.

Khoảng thời gian khóc nhiều nhất, là trước khi vào tù và những ngày đầu trong tù.

Nhưng khi được tự do, cảm xúc nhiều hơn cả là sự hoang mang.

Hoang mang vì cuộc sống hai năm bị dừng lại đột ngột, giờ phải bắt đầu lại từ con số không.

Tôi vịn tường, từng bước rời đi.

Bỗng nhiên, một nhân viên cửa hàng váy cưới gọi tôi.

“Cô Lâm Đường, hoá ra cô ở đây. Tôi tìm cô mãi!”

Tôi đưa tay ra hiệu im lặng.

Cúi đầu, nhanh chóng lau đi nước mắt.

Nước mắt dính vào tay, rồi lại thấm vào váy cưới.

“Cô ổn chứ?”

Nhân viên cúi xuống nhìn tôi.

Đúng lúc này, Giang Mục Thần bước ra từ phòng thử đồ.

“Đường Đường, em đến tìm anh sao?”

Tôi siết chặt tay, nín thở.

Quay mặt đi, tránh để hắn nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt tôi.

“Em sao thế? Không khoẻ à?”

“Không… không có gì. Chỉ là em chưa trang điểm, anh đừng nhìn.”

Nghe vậy, Giang Mục Thần cố ý tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo tôi.

Hắn vùi đầu vào cổ tôi, khẽ cọ mũi hai cái.

Ghê tởm.

Từng tế bào trong cơ thể tôi đều đang gào thét vì ghê tởm.

“Anh đã nhìn thấy em ở mọi dáng vẻ rồi. Không trang điểm, em mới là đẹp nhất.”

Giang Mục Thần nói rồi định quay mặt tôi lại.

“Đã bảo là tôi chưa trang điểm mà!”

Tôi mạnh tay đẩy hắn ra.

Hắn loạng choạng lùi lại mấy bước.

Nhân viên cửa hàng vốn đứng xa, thấy tình hình không ổn liền chạy tới hoà giải.

“Cô dâu mà, lo lắng trước ngày cưới là chuyện bình thường. Ai mà chẳng muốn mình luôn đẹp nhất chứ.”

Nghe vậy, Giang Mục Thần khẽ kéo khăn voan trên đầu tôi, cười bất lực.

“Được rồi, được rồi, anh không nhìn nữa.”

“Tôi đi vệ sinh một chút.”

Tôi vội vàng rời khỏi đó.

2

Bước vào nhà vệ sinh, tôi chống hai tay lên bồn rửa.

Ngẩng đầu nhìn vào gương.

Hai năm ngồi tù đã khiến tôi tiều tụy, tóc bạc lấm tấm.

Như một bông hoa giả kém chất lượng đang dần phai màu.

Bỗng nhiên, điện thoại rung lên với vài tin nhắn.

Là từ Lâm Mai.

Tôi mở ra, đó là một đoạn video.

Trong video, Giang Mục Thần và Lâm Mai trần trụi bên nhau.

Lâm Mai quỳ trên giường.

Mắt Giang Mục Thần đỏ ngầu, động tác thô bạo.

Mới xem vài giây, những âm thanh dơ bẩn vang lên khiến tôi lập tức tắt đi.

[Giang Mục Thần nói chị gầy trơ xương sau khi ra tù, ngủ với chị mà đau cả người.]

[Hắn chỉ thương hại chị nên mới cưới thôi.]

[Chị gái à, em cũng thấy thương chị lắm.]

[Thương chị ngồi tù hai năm, vậy mà ba vẫn không cho chị bước vào nhà.]

[Vậy nên, Giang Mục Thần, em nhường lại cho chị đấy.]

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Là Giang Mục Thần.

Hắn vẫn đứng đợi bên ngoài.

“Đường Đường, em ở trong đó lâu quá rồi, có sao không?”

“Tôi không sao.”

Tôi mở vòi nước, hứng một vốc nước lạnh rồi vỗ lên mặt.

Sau khi chắc chắn không còn dấu vết của nước mắt, tôi mới mở cửa bước ra.

“Đường Đường, em có phải quá lo lắng trước đám cưới không? Sắc mặt không tốt chút nào.”

Tôi gật đầu.

“Là anh suy nghĩ chưa chu toàn. Đáng lẽ nên để em có thêm thời gian thích nghi.”

“Nhưng anh thực sự rất muốn cưới em. Anh muốn bên em mãi mãi.”

“Anh đã chuẩn bị hai năm. Chỉ muốn dành cho em một đám cưới hoàn hảo nhất.”

Giang Mục Thần dịu dàng chạm vào má tôi, ánh mắt giống hệt hôm đón tôi ra tù.

Chan chứa yêu thương và xót xa.

Cứ như thể, người vừa nói những lời đó, làm những chuyện đó, không phải hắn.

Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi tự hỏi liệu có phải mình đã nghe lầm.

Hai năm trước, khi tôi dính vào kiện tụng, hắn luôn bên cạnh, cùng tôi gặp luật sư, thu thập chứng cứ.

Trong suốt hai năm, tuần nào hắn cũng đến thăm tôi trong tù.

Và ngay khi tôi vừa ra khỏi đó, hắn đã cầu hôn tôi.

Một người như vậy, sao có thể là kẻ hại tôi được?

3

“Tôi hơi mệt, muốn về rồi.”

Tôi đưa chiếc váy cưới vừa cởi ra cho nhân viên cửa hàng, rồi thẳng bước ra ngoài.

“Chiếc váy này cũng quyết định lấy luôn.”

Giang Mục Thần dặn dò vài câu với nhân viên, sau đó nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy tay tôi.

Tôi lập tức hất tay hắn ra.

Nhưng ngay khi bước ra khỏi tiệm váy cưới, ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến tôi theo phản xạ muốn trốn đi.

Giang Mục Thần liền đứng chắn trước mặt tôi một cách tự nhiên.

Trong tù, thời gian nhìn thấy ánh sáng mặt trời rất ít.

Ra ngoài rồi, tôi luôn có cảm giác mình như một con chuột sống trong bóng tối, thấy ánh nắng là muốn chạy trốn.

Tôi lặng lẽ theo sau hắn, lên xe.

Vì tôi không thích ánh mặt trời, chiếc xe mui trần ban đầu đã được hắn cho người lắp thêm mái che.

Lên xe rồi, Giang Mục Thần lải nhải suốt về những chi tiết của đám cưới ngày mai.

Tôi cắt ngang lời hắn.

“Chúng ta ly hôn đi.”

Giang Mục Thần sững lại một chút, nhưng lại làm như không nghe thấy, tiếp tục nói chuyện của mình.

“Tôi nói—” Tôi nâng giọng, “Đừng nhắc đến đám cưới nữa. Tôi muốn ly hôn.”

Hắn đột ngột đạp phanh.

Lực cản phía sau khiến xương cụt tôi đau nhói.

Hắn hít một hơi sâu, quay đầu nhìn tôi.

“Đường Đường, là anh sai. Em từng nói không muốn có đám cưới, nhưng anh cứ ép buộc em.”

“Anh chỉ không muốn em cứ mãi ghi nhớ những ký ức không vui trong hai năm qua.”

“Nếu em thật sự không muốn tổ chức đám cưới, vậy chúng ta có thể đi du lịch kết hôn.”

Tôi im lặng một lúc lâu, rồi lên tiếng lần nữa.

“Tôi muốn ly hôn.”

“Đừng đùa nữa, chúng ta mới đăng ký kết hôn nửa tháng trước.”

“Tôi không đùa.”

Biểu cảm của Giang Mục Thần thoáng qua sự khó hiểu và đau đớn.

Cứ như thể kẻ vô tình bạc nghĩa là tôi vậy.

Bầu không khí trong xe khiến tôi ngột ngạt, tôi mở cửa định xuống xe.

Giang Mục Thần ngay lập tức khóa cửa lại.

“Mở cửa ra. Tôi muốn xuống.”

“Đường Đường, đừng bướng bỉnh nữa. Em bây giờ thế này, em có thể đi đâu?”

Hắn nhìn tôi, ánh mắt trầm xuống.

Đúng vậy, tôi có thể đi đâu chứ?

Chẳng lẽ là về ngôi nhà mà suốt hai năm tôi ngồi tù, không ai thèm đến thăm dù chỉ một lần sao?

Tôi sững người trong chốc lát.

Giang Mục Thần nhân cơ hội đó đạp ga, lái thẳng về biệt thự.

Tôi nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua thật nhanh.

Chợt nhận ra, ở thành phố từng vô cùng quen thuộc này, tôi thật sự chẳng có nơi nào để đi.