“Cảm ơn mọi người đã đến.”

Vừa dứt lời, nước mắt đã tràn khỏi khóe mắt, lăn dài xuống má.

Tôi vội đưa tay lau đi, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng run rẩy không sao che giấu nổi:

“Tôi tin rằng mọi người đều đã thấy tin tức hôm qua, có người nói… nói rằng ba tôi có một cô con gái thất lạc bên ngoài.”

Tôi hít sâu một hơi, ngón tay nắm micro vì quá sức mà trở nên trắng bệch:

“Nhưng tôi muốn nói cho mọi người biết, chuyện đó là không thể.”

“Ba tôi – Tô Trấn Bang – cả đời này chỉ yêu duy nhất một người là mẹ tôi.”

Tôi nâng cao giọng, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính:

“Từ khi tôi có trí nhớ, mỗi tối ông đều đọc thơ cho mẹ tôi nghe, dù bận công tác đến đâu cũng không quên mua quà mang về. Ông đã nhiều lần nói trước công chúng rằng, điều may mắn nhất đời ông là cưới được mẹ tôi, và điều tự hào nhất là có tôi làm con gái.”

Dưới khán đài bắt đầu vang lên những tiếng xì xào, vài người khẽ ghé tai nhau.

Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nói:

“Ba tôi vừa mất, tro cốt còn đang đặt trong linh đường ở nhà, chưa kịp an táng.”

Nói đến đây, tôi không kìm được nữa, lấy tay che miệng, bật khóc nức nở.

Bờ vai run lên dữ dội, như thể không chịu nổi nỗi nhục nhã bất ngờ này:

“Ông ấy cả đời quang minh lỗi lạc, nổi tiếng trong giới kinh thành là người thương vợ yêu con, sao có thể có con riêng? Giờ ông còn chưa lạnh xương, đã có người cầm tấm ảnh không biết từ đâu ra, nói mình là con gái ông ấy — đây không phải nhận tổ quy tông, mà là bôi nhọ danh dự của ông ấy!”

“Tôi không cho phép!”

Tôi hạ tay, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ kiên quyết:

“Tôi – Tô Dụ An – xin thề, chỉ cần tôi còn là người nhà họ Tô, sẽ không bao giờ để ai bôi nhọ danh tiếng của ba tôi!”

Ánh đèn flash lập tức dồn dập hơn, một phóng viên vội giơ tay:

“Cô Tô, vậy cô nghĩ sao về bằng chứng mà Cố thiếu gia và cô Tô Vãn cung cấp?”

Tôi quay sang nhìn anh ta, nước mắt lại tràn ra lần nữa:

“Bằng chứng? Một tấm ảnh cũ thì nói được điều gì? Ba tôi khi còn sống giao thiệp rộng, chụp chung với ai chẳng có? Còn về Cố thiếu gia…”

Tôi khựng lại, cúi đầu như thể ngại ngùng, khó nói thành lời:

“Tôi không muốn nói điều xấu về người khác, nhưng tôi thật sự không hiểu, tại sao thiếu gia nhà họ Cố lại xen vào chuyện nhà họ Tô, thậm chí còn giúp người ngoài bôi nhọ danh tiếng của ba tôi.”

Lời vừa dứt, cả hội trường lập tức ồn ào.

Tiếng bàn tán dấy lên như sóng, trong mắt nhiều người đã ánh lên sự nghi ngờ.

Tôi biết, ván cờ này tôi đi đúng rồi.

Cố Cẩn Niên muốn dùng dư luận ép tôi cúi đầu, vậy tôi sẽ để anh ta nếm thử dư luận phản phệ.

“Cuối cùng,” tôi lại cầm micro, giọng vẫn nghẹn ngào, “tôi sẽ khởi kiện những người liên quan, bảo vệ danh dự của ba tôi. Mong mọi người đừng lan truyền tin thất thiệt nữa, để người đã khuất được yên nghỉ.”

Nói xong, tôi cúi đầu thật sâu, rồi quay người rời khỏi bục, không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào.

Khoảnh khắc bước vào phòng nghỉ phía sau, nước mắt trên má tôi vẫn còn, nhưng sự yếu đuối trong mắt đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng tuyệt đối.

Quản gia đưa cho tôi một ly nước ấm:

“Tiểu thư, cô diễn thật xuất sắc.”

Tôi nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi đám phóng viên vẫn còn tụ tập, khóe môi cong lên:

“Vở kịch mới chỉ bắt đầu thôi. Cố Cẩn Niên và Tô Vãn đã muốn chơi trò dư luận, thì tôi sẽ theo họ đến cùng.”

6

Cánh cửa phòng nghỉ bất ngờ bị đẩy mạnh.

Tôi vừa đắp khăn lạnh lên mắt xong thì Cố Cẩn Niên đã dẫn Tô Vãn xông vào, gương mặt cả hai vẫn còn vương lửa giận, sau lưng còn kéo theo mấy phóng viên mang theo máy quay.

Rõ ràng là cố tình dẫn người đến.

“Dụ An, em vừa nói gì trước báo chí hả!” Cố Cẩn Niên sải bước tới, đôi mắt đỏ ngầu hơn cả tôi, “Em dựa vào đâu mà nói Vãn Vãn là người ngoài? Dựa vào đâu mà nghi ngờ anh có ý đồ khác?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Tô Vãn đã bước lên một bước, mắt đỏ hoe, trong tay nắm chặt chiếc khăn lụa được cho là có tóc của ba tôi:

“Chị, em biết chị khó chấp nhận, nhưng em thật sự là con gái của ba. Khi còn nhỏ, em từng gặp chị ở trung tâm thương mại, chị mặc váy công chúa màu hồng, được ba bế trong lòng, em và mẹ chỉ dám trốn sau cột mà nhìn…”

Giọng cô ta càng nói càng nhỏ, mang theo tiếng nghẹn:

“Vì sao chị không chịu thừa nhận em? Chúng ta làm xét nghiệm ADN được không? Chỉ cần so sánh ADN của em và ba, là có thể chứng minh rồi…”

“Xét nghiệm ADN?” Tôi như bị câu nói ấy làm bỏng, lùi lại một bước, nước mắt lập tức tuôn xuống.

Lần này tôi không cần giả vờ, bị họ chọc giận đến mức tim đau thắt lại.

Cố Cẩn Niên lập tức chớp lấy cơ hội, nâng giọng trước mặt phóng viên:

“Dụ An, anh biết em chỉ là đang kích động. Máu mủ ruột rà là điều quý giá nhất, đừng vì bốc đồng mà đánh mất người thân thật sự. Làm xét nghiệm đi, rõ ràng minh bạch, tốt cho tất cả mọi người.”

“Tốt cho tất cả mọi người?” Tôi bật cười, nước mắt lại rơi, từng giọt thấm trên váy đen, loang thành vệt mờ nhỏ.

“Cố Cẩn Niên, anh nói xem, thế nào là ‘tốt cho tất cả mọi người’?”

Tôi chỉ vào chiếc khăn lụa trong tay Tô Vãn, giọng run lên vì tức:

“Cô ta cầm một nhúm tóc không biết từ đâu ra, nói muốn xét nghiệm với ba tôi. Hôm nay là cô ta, ngày mai có phải sẽ đến lượt dì Trương, bà Lý mang con tới, nói từng có duyên với ba tôi? Rồi ngày kia lại có ông Vương, lão Triệu cầm ảnh cũ đến bảo ba tôi giống con trai thất lạc của họ?”