Tôi là tiểu thư nhà hào môn.

Sau khi cha tôi – người luôn yêu thương tôi – qua đời, vị hôn phu Cố Cẩn Niên lập tức cầu hôn tôi.

Thái tử gia ngông cuồng của giới kinh thành quỳ một gối xuống, thái độ vô cùng khiêm nhường:

“Dụ An, gả cho anh nhé.”

“Anh còn tìm được em gái thất lạc của em, hôm nay sẽ chính thức đón cô ấy vào cửa, ghi tên vào gia phả nhà họ Tô. Em cũng sẽ không cô đơn nữa.”

Tôi đưa tay vuốt nhẹ tấm bảng tên bằng gỗ đàn hương khảm vàng của anh ta, khẽ cười:

“Cố thiếu gia, cha mẹ tôi luôn yêu thương nhau suốt đời, sao lại có thể có một đứa con gái riêng thất lạc ngoài kia được chứ?”

  1.

Sắc mặt Cố Cẩn Niên lập tức tái đi quá nửa.

Anh ta nuốt một ngụm, cố kìm lại sự khô khốc trong giọng nói:

“Dụ An, đừng gây chuyện.”

Tôi lắc nhẹ cổ tay, chiếc vòng kim cương phản chiếu ánh đèn pha lê thành những vệt sáng lấp lánh.

Rất đẹp, tôi thích.

“Tôi có gây chuyện đâu.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, ý cười lướt qua khóe mắt:

“Anh chẳng phải luôn nói gia tộc hưng thịnh mới là quan trọng nhất sao? Cố gia cành lá sum suê mới tốt, thêm vài anh chị em cùng đỡ đần vẫn hơn là anh một mình chống đỡ.”

Đầu gối anh ta khẽ run, tư thế quỳ một chân dường như đột nhiên trở nên khó giữ.

“Không giống nhau,” giọng anh ta bắt đầu căng thẳng, “em gái em là…”

“Là huyết mạch thất lạc bên ngoài, cần nhận tổ quy tông đúng không?”

Tôi cắt ngang lời anh ta:

“Nói có lý. Nhưng tôi là người công bằng, đã tìm người thân thì phải đối xử công bằng.”

Vừa nói, tôi vừa lấy điện thoại, mở danh bạ tìm đến số của thám tử tư, ngón tay lơ lửng trên nút gọi.

“Nghe nói năm xưa ông nội anh từng ở châu Âu ba năm? Còn cha anh hồi trẻ thì…”

“Nhà chúng ta là đại gia tộc, người đông thì sẽ vui vẻ. Tôi đồng ý với quan điểm của anh.”

“Đủ rồi!” Cố Cẩn Niên đột ngột đứng bật dậy.

“Dụ An, em nhất định phải làm thế sao?”

Tôi cất điện thoại vào túi, ung dung vuốt phẳng những nếp gấp trên váy.

“Tôi làm sao?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, giọng nhẹ tênh:

“Chẳng phải anh là người đầu tiên nhắc đến chuyện gia tộc hưng thịnh sao? Hay là… sự hưng thịnh của nhà họ Cố chỉ tính người nhà họ Tô chúng tôi?”

Lồng ngực anh ta phập phồng dữ dội.

Người hầu đã sớm biết điều lui ra hành lang, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại tiếng thở dốc của anh ta.

“Anh chỉ nghĩ…” rất lâu sau anh ta mới lên tiếng, nhưng khí thế đã suy yếu phần lớn, “thêm một người thì luôn tốt hơn…”

“Thật vậy sao?”

Tôi đứng dậy, tuy thấp hơn anh ta nửa cái đầu nhưng lại khiến anh ta vô thức lùi về sau một bước.

“Vậy thì tôi thật sự rất mong chờ đến ngày mấy anh chị em của Cố thiếu gia được đưa về từ khắp nơi trên thế giới. Lúc ấy, liệu anh còn có thể mỉm cười mà nói một câu ‘thêm người thì tốt’ như bây giờ không?”

Tôi xoay người bước lên cầu thang.

“À đúng rồi,” tôi dừng lại ở bậc thang đầu tiên, quay đầu mỉm cười giễu cợt, “phí thuê thám tử tôi sẽ ghi vào sổ nợ của anh. Dù sao cũng là vì sự hưng thịnh của nhà họ Cố.”

“Anh nhớ nói với mẹ mình một tiếng, bảo bà chuẩn bị sẵn phòng, ai biết sẽ phải đón bao nhiêu người về.”

Anh ta sững sờ đứng tại chỗ.

Muốn nhắm đến nhà họ Tô, cũng phải xem mình có đủ bản lĩnh hay không.