Tôi đã đào toàn bộ đội ngũ kỹ thuật chủ chốt của Cố thị về công ty mới.

Bằng cách chi gấp ba lần mức lương và trao 5% cổ phần ưu đãi của công ty.

Với điều kiện hấp dẫn như thế, cộng thêm viễn cảnh Cố thị đang sụp đổ, không ai chọn ở lại.

Khi Cố Thừa Trạch thấy bản tin phát trực tiếp này trong phòng họp, anh ta lập tức đập vỡ điện thoại xuống sàn.

Mắt trợn lên đầy tức giận, khuôn mặt tái nhợt như xác chết.

Anh ta biết, đây mới thật sự là đòn đánh chí mạng.

Mất vốn đầu tư, anh ta có thể đi tìm chỗ khác.

Mất thị trường, anh ta vẫn có thể giành lại.

Nhưng mất đội ngũ kỹ thuật cốt lõi, thì Cố thị chẳng khác nào vỏ rỗng.

Một cái vỏ rỗng hoàn toàn mất đi tương lai.

Anh ta như phát điên, lao khỏi công ty, lái xe thẳng đến trụ sở của Thiên Cực Khoa Kỹ.

Anh ta muốn gặp tôi.

Nhưng thậm chí không thể bước qua cửa công ty.

Bảo vệ chặn anh ta lại.

“Xin lỗi, thưa anh. Không có lịch hẹn thì không thể vào.”

“Tôi là Cố Thừa Trạch! Anh bảo Tần Tri Ý xuống gặp tôi!” – Anh ta gào lên điên cuồng.

Bảo vệ nhìn anh ta như nhìn một kẻ tâm thần.

Cảnh tượng này bị cánh truyền thông đi ngang ghi hình lại, nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.

Tổng giám đốc Cố thị năm nào đầy khí phách, nay lại như chó mất nhà, phát cuồng dưới toà nhà của công ty người khác.

Thật là một sự mỉa mai cay đắng.

Tôi ngồi trong văn phòng trên tầng cao nhất, qua camera giám sát nhìn thấy bóng dáng thảm hại đó.

Lệ Tư Niên đứng bên cạnh, đưa cho tôi một tách cà phê.

“Muốn xuống gặp anh ta không?”

Tôi lắc đầu.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/vi-hon-phu-huy-hon-toi-chuyen-sang-lam-ke-thu-cua-anh-ta/chuong-6