【Tôi cũng thấy thế. Nhưng mà… họ mạnh bạo vậy, lỡ bị nữ phụ phát hiện thì sao? Tôi lo quá!】
【Đừng lo! Họ đã khóa cửa phòng từ trước rồi. Nữ phụ sẽ không mở được đâu!】
【Ý tôi là, nếu nữ phụ phát hiện nam chính biến mất thì sao? Lỡ cô ta nhận ra mình bị lừa thì sao? Tôi không muốn nam chính bị hiểu lầm là tra nam!】
【À cái này hả? Không đời nào bị phát hiện! Bệnh viện có bác sĩ phối hợp với nam chính rồi. Chờ hai người họ xong việc, bác sĩ sẽ đẩy nam chính trên xe lăn về lại phòng, nói là đưa đi tập vật lý trị liệu. Có bác sĩ che chắn, nữ phụ ngốc nghếch kiểu gì cũng tin.】
【Nam chính chuẩn bị chu đáo đến thế sao?】
【Chứ sao nữa! Nếu không tính toán kỹ lưỡng, làm sao giấu được nữ phụ suốt từng ấy năm?】
【Nam chính đúng là quá đỉnh!】
5
Như những dòng chữ đã nói, Phó Hàn Dật quả thật được bác sĩ đẩy về bằng xe lăn.
Tôi hỏi bác sĩ, ông ấy trả lời y hệt những gì đám chữ kia nói.
Tôi cố kìm nước mắt, cảm ơn bác sĩ, đỡ Phó Hàn Dật lên giường bệnh, sau đó đi lấy nước giúp anh lau người.
Đồng thời, tôi cũng kiểm tra cơ thể anh.
Môi bị cắn rách, cổ có dấu hôn rõ ràng, ngay cả trên ngực anh cũng đầy những vết đỏ – chắc là do cái cô “nữ chính mềm mại ngọt ngào” trong đám dòng chữ kia để lại, giận quá nên ra tay hơi mạnh.
Tất cả đều trùng khớp.
Ban đầu tôi vẫn cố thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện chỉ là trùng hợp, Phó Hàn Dật không thể nào lừa tôi được. Nhưng giờ, từng “trùng hợp” ấy đều lần lượt trở thành sự thật.
Ngay khoảnh khắc này, tôi còn gì để cố chấp nữa?
Người chồng thực vật của tôi, vì cái gọi là “thử thách”, đã nằm giả vờ hai năm trên giường bệnh, để tôi nghĩ anh bệnh nặng mà dốc hết sức chạy chữa, bán nhà, bỏ việc, sống lay lắt.
Rồi trong lúc tôi quay cuồng vì tiền viện phí, anh lại ngang nhiên ngoại tình với người khác.
Lẽ ra tôi nên nhận ra điều bất thường từ sớm.
Ví dụ, một người nằm bất động hai năm, tại sao thân hình vẫn săn chắc, không hề gầy yếu?
Ví dụ, khuôn mặt anh sao vẫn đẹp trai, không hốc hác đi chút nào?
Ví dụ, trong phòng bệnh lúc nào cũng phảng phất mùi nước hoa nhẹ nhẹ?
Hay như, những vết đỏ bí ẩn thỉnh thoảng lại xuất hiện trên cơ thể anh?
Mọi thứ đều có dấu hiệu. Chỉ là tôi quá bận tâm đến vụ tai nạn, quá lo cho tình trạng của anh, nên đã bỏ qua tất cả những chi tiết đó.
Buồn cười thật. Tôi đã dốc toàn bộ sức lực, hy sinh mọi thứ vì anh. Còn anh thì nằm đó, lặng lẽ nhìn tôi tự xoay xở, vật lộn, khổ sở. Cuối cùng, tất cả những đau đớn ấy lại bị gọi là… một phép thử?
Phép thử sao? Tôi bật cười. Cười rồi lại khóc. Khóc vì mình quá ngu ngốc, và cũng hận Phó Hàn Dật quá đỗi tàn nhẫn.
Có dòng chữ nào đó nói rằng tôi thật đáng thương – vừa gặp tai nạn, chưa kịp xử lý vết thương đã vội vã chạy về bệnh viện tìm Phó Hàn Dật. Còn nói tôi vì anh mà bán hết gia sản, là thật lòng yêu anh.
【Có người quỳ lâu quá nên không đứng dậy nổi à? Phát ngôn kiểu “chó liếm” này thấy ghê. Nữ phụ làm từng ấy chuyện mà đã tính là chân tình à? Đi chỗ khác mà nịnh đi!】
【Đúng đấy! Nam chính là người thừa kế tài sản nghìn tỷ, chút xíu hy sinh đó thì sao? Nếu cô ta vượt qua được thử thách, nghìn tỷ ấy sẽ là của cô ta! Tự cô ta không biết cố gắng thôi!】
【Giả tạo vậy mà không nhìn ra sao? Mù à? Cô ta trông có vẻ tốt bây giờ thôi. Nhưng chờ đến khi biết sự thật, vì yêu hóa hận rồi quay ra tổn thương nữ chính, lúc đó các người sẽ biết cô ta độc ác thế nào!】
Đọc tới đây, tôi vừa khóc lại vừa cười.
Tôi đã bán hết tài sản mà ông bà để lại, từ bỏ công việc, dành ba năm cuộc đời để chăm sóc một kẻ lừa đảo.
Tôi từng nghĩ chúng tôi chỉ là những con người bình thường, cùng nhau cố gắng vượt qua cuộc sống khắc nghiệt.
Nhưng không ngờ – tôi chỉ là một trò cười.
Vậy mà có dòng chữ lại nói với tôi rằng – tôi bị lừa dối, nhưng không được phép có cảm xúc?
Có người trong những dòng chữ kia lên tiếng đặt ra câu hỏi giống tôi, nhưng ngay lập tức bị phản bác.
6
【Buồn cười thật đấy? Nữ phụ chẳng hoàn thành trách nhiệm của mình, cuộc đời vốn dĩ là một canh bạc lớn, cô ta đặt sai cửa, thua thì phải chịu, cuối cùng còn đổ lỗi cho nữ chính, không độc ác thì là gì?】
【Chỉ vì Phó Hàn Dật thích nữ chính, mà cô ta dám lái xe đâm nữ chính, nữ chính của tụi mình thì đã làm gì cô ta đâu?】
【Còn vì cái gì nữa? Không làm gì được nam chính, thương anh ta thì quay sang hận nữ chính chứ sao!】
【Hiểu rồi, đây đúng kiểu mấy truyện ngôn tình cũ kỹ: nữ phụ xấu tính, kém cỏi, rồi quay ra ghen tỵ nữ chính. Ghê tởm chết đi được!】
Ghen tỵ?
Ghê tởm?
Tôi không được trách nữ chính sao?
Tôi buộc mình phải bình tĩnh lại.
Đúng là tôi chẳng hiểu rõ gì về cái gọi là “nữ chính” kia cả. Cũng không biết giữa cô ta và Phó Hàn Dật đã xảy ra chuyện gì.