4

Trương Nguyệt lo lắng gọi tôi một tiếng, lúc đó tôi mới rời mắt khỏi tập tài liệu trong tay, lấy ra một chiếc túi hàng hiệu đặt trước mặt cô ta, rồi nhẹ nhàng giải thích:

“Gần đây công ty bận quá nên tôi không có thời gian ghé thăm anh ấy. Dù sao có mọi người chăm sóc, tôi cũng yên tâm. Nguyệt Nguyệt, dạo này em vất vả rồi, chiếc túi này coi như lời cảm ơn của tôi. Sau này có thể còn phải nhờ em thêm một thời gian nữa, em nhận lấy nhé, đừng khách sáo với chị.”

Tôi kiên trì đưa quà, giọng nói chân thành, tự nhiên đến mức không thể nghi ngờ.

Trương Nguyệt từ chối một lúc, cuối cùng vẫn không nén được niềm vui trong lòng, ngượng ngùng nhận lấy, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, nói với vẻ rụt rè:

“Chị Nhã, em nghĩ rồi, tốt nhất vẫn là để anh Đình Phi gặp lại chị, như vậy khả năng anh ấy nhớ ra chị sẽ cao hơn nhiều. Mà nếu chị bận công ty, hay là để anh ấy quay lại giúp chị, vừa giúp anh ấy hồi phục trí nhớ, lại vừa đỡ gánh nặng cho chị, một công đôi việc, chị thấy sao?”

Tôi cụp mắt, che đi ánh nhìn châm biếm, tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, ra vẻ đang suy nghĩ, nhưng trong lòng lại cười lạnh.

Ý đồ của Trương Nguyệt, tôi rõ như lòng bàn tay.

Cô ta chẳng qua vẫn chưa từ bỏ dã tâm với công ty tôi, muốn để Cố Đình Phi quay lại, tiếp tục kế hoạch cũ, tiện bề hành động.

May mà tôi đã chuẩn bị sẵn đối sách, lần này hắn có muốn “ăn vụng” cũng sẽ bị nghẹn chết.

Tôi hắng giọng, từ tốn đáp:

“Em nói cũng có lý, nhưng chị đã bổ nhiệm người khác làm giám đốc rồi. Để tránh nhân viên dị nghị, Đình Phi cứ bắt đầu lại từ vị trí nhân viên tạm thời đi. Biết đâu được, làm lại từ đầu cũng giúp ích cho việc khôi phục ký ức.”

“Chị Nhã đúng là nghĩ chu đáo thật.”

Dù trong lòng Trương Nguyệt cực kỳ không hài lòng với cách sắp xếp này, nhưng cô ta đủ thông minh để không phản bác trực tiếp. Chắc đang tính kế đi từng bước một, âm thầm xoay chuyển tình thế.

Chỉ tiếc là, những toan tính đó đều sẽ thành công cốc.

Bởi vì việc tôi để Cố Đình Phi quay lại công ty, là để hắn tự chui đầu vào cái bẫy tôi đã giăng sẵn.

Hôm đó, tôi vừa bước vào công ty thì đã thấy một đám người vây quanh xem náo nhiệt phía trước.

Ở giữa đám đông là Cố Đình Phi và một nhân viên khác tên Tiểu Vương.

Cả hai trước đây có cùng vị trí và đãi ngộ, nên âm thầm cạnh tranh, va chạm là chuyện thường.

“Mày không phải bị tai nạn xe à? Không ở nhà dưỡng thương cho tử tế, chạy tới công ty làm gì? Muốn được tổng giám đốc Hạ trao tặng huy chương tinh thần hả? Đúng là cái loại giả tạo đến chết cũng không sửa được!”

Tiểu Vương lên tiếng trước. Cố Đình Phi nghe vậy cũng không chịu thua:

“Tao ít ra còn biết nghĩ cho công ty, không như ai đó cả ngày chẳng làm được tích sự gì, ngoài việc nịnh nọt!”

Hai người không ngừng cãi vã, giọng mỗi lúc một to, ai cũng không chịu nhường ai.

Tôi đứng từ xa quan sát, cảm thấy vô cùng thú vị.

Để đảm bảo kế hoạch diễn ra suôn sẻ, tôi chưa từng đề cập đến việc Cố Đình Phi bị mất trí nhớ với ai trong công ty. Họ chỉ biết anh ta bị tai nạn, hoàn toàn không hay biết chuyện anh ta đã quên cả tôi.

Tôi chấp nhận để anh ta quay lại công ty, chính là để khiến anh ta mất mặt trước bàn dân thiên hạ, để anh ta từ vị trí cao ngất ngưởng rơi thẳng xuống bùn đen.

Cái cảm giác tụt dốc đó sẽ khiến anh ta phát điên, mất kiểm soát, tự lộ sơ hở. Đồng thời, tôi cũng có thể trút được một phần cơn giận trong lòng.

“Tổng giám đốc Hạ đến rồi!”

Không biết ai phát hiện ra tôi trước, liền la lên một tiếng. Cố Đình Phi lập tức hiện lên vẻ tự tin đầy kiêu ngạo, như thể chắc chắn tôi sẽ đứng về phía anh ta.

You cannot copy content of this page