3
Tâm trí tôi quay về thực tại, chỉ cảm thấy bản thân khi đó vừa ngu ngốc vừa thấp hèn.
Ví dụ như việc Cố Đình Phi hết lần này đến lần khác nổi nóng với tôi, quát bảo tôi cút đi, nhưng mấy món thực phẩm bổ dưỡng tôi mang đến thì lại không bỏ sót thứ nào.
Lại ví dụ như tôi cách vài ngày là chuyển tiền cho Trương Nguyệt, dặn cô ta phải chăm sóc Cố Đình Phi thật tốt, nhưng sau đó lại thấy trên người cô ta lần lượt xuất hiện những món đồ hiệu mới toanh.
Giờ nghĩ lại, thật ra tất cả đều có dấu hiệu, chỉ là tôi quá tin tưởng họ nên chưa từng mảy may nghi ngờ.
May mà tôi kịp nhìn rõ sự thật, bằng không chẳng những mất người còn mất cả tiền.
Bởi vì đàn ông tồi thì có thể bỏ, nhưng công ty là do tôi một tay gây dựng, bỏ vào không biết bao nhiêu tâm huyết và sức lực, tôi không thể trơ mắt nhìn nó bị người khác cướp mất mà không làm gì.
Sáng sớm hôm sau, tôi đến bệnh viện in ra hai bản sao kê chi tiết toàn bộ chi phí trong thời gian Cố Đình Phi nằm viện.
Anh ta đã giả vờ không quen tôi thì tất nhiên phải trả lại hết số tiền tôi đã bỏ ra.
Cậu mợ tôi thì niềm nở chào đón, còn Cố Đình Phi thì lập tức sa sầm mặt, tức giận quát lên:
“Sao cô cứ ám lấy tôi mãi vậy? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tình cảm giữa tôi và vợ tôi rất tốt, không phải cô có thể xen vào! Nếu cô còn biết xấu hổ…”
“Không biết xấu hổ là ai thì anh nên nhìn rõ rồi hãy nói!”
Tôi không nhịn nổi nữa, đập mạnh tập sao kê vào mặt anh ta, lạnh lùng cười khẩy.
“Đây là tất cả số tiền tôi đã chi cho anh. Mỗi khoản đều rõ ràng, chẳng lẽ anh định quỵt à?”
Sắc mặt Cố Đình Phi lúc trắng lúc xanh vì hành động của tôi, bàn tay buông thõng bên người siết chặt thành nắm đấm.
Cậu mợ thấy thế, vội kéo tôi sang một bên, hạ giọng nói nhỏ:
“Tiểu Nhã, con biết là Đình Phi không nhớ ra gì cả, con làm vậy chỉ khiến nó càng thêm ghét con thôi.”
“Tôi đòi lại tiền mình là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, nếu tôi cứ im lặng không làm gì, có khi anh ta sẽ nhanh chóng quên sạch tôi thật đấy.”
Thấy tôi nói chắc như đinh đóng cột, cậu mợ chỉ biết im lặng, lắc đầu quay người đi vào nhà.
Tôi thì cố tình nhướn mày, cười mỉa, cố tình chọc tức Cố Đình Phi:
“Miệng thì cứ bảo tôi cút, nhưng lúc xài tiền tôi thì chẳng khách sáo chút nào! Giờ còn bày ra cái mặt giận dỗi uất ức là diễn cho ai xem thế? Không lẽ tiếc tiền không muốn trả? Chậc chậc, nếu sớm biết anh thiếu tiền vậy thì đừng bày ra cái vẻ đạo mạo làm gì. Đã thế thì theo tôi đi, sau này làm con rể nhà tôi luôn, khỏi lo cơm áo gạo tiền!”
Từng lời chế nhạo, cộng thêm giọng điệu khinh thường khiến Cố Đình Phi tức đến mức run cả người, gương mặt đen kịt.
Hồi lâu sau, anh ta mới giận dữ đến mức ném cho tôi một chiếc thẻ.
“Trong này có mười vạn, đủ chưa? Cầm tiền rồi cút càng xa càng tốt!”
“Biết điều đấy.”
Tôi nhặt tấm thẻ lên, cố tình làm ra vẻ thong thả cho vào túi ngay trước mặt anh ta.
Thấy tôi nhận lấy, vẻ hối hận thoáng lướt qua khuôn mặt anh ta, nhưng đã trót nói ra rồi thì chẳng còn cách nào lấy lại, chỉ biết tức đến độ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.
Vài ngày sau, Trương Nguyệt lại đến công ty dò xét thái độ tôi.
“Chị Nhã, dạo này chị không đến thăm anh Đình Phi, còn giận chuyện lần trước sao? Chị cũng biết là bây giờ anh ấy không nhận ra chị, có khi lại nghĩ chị là người có ý đồ xấu… Anh ấy không cố ý đâu, chị tha thứ cho anh ấy được không?”
Giọng điệu cô ta đầy ẩn ý dò xét, muốn làm ngơ cũng khó.
Nhiều lúc tôi cũng thấy Trương Nguyệt đáng thương, bị Cố Đình Phi lợi dụng mà không biết, còn ngây ngốc tin tưởng anh ta hết lòng.
Nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng hận.
Cô ta đã chọn đứng đối lập với tôi, thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần trả giá cho lựa chọn đó.