Cố Hằng vừa cười, vừa rơi nước mắt. Trong ánh mắt anh ta ánh lên một tia oán hận.
“Cửu Cửu nói đúng… Em sớm đã muốn rũ bỏ anh rồi, đúng không?
Anh rốt cuộc đã làm gì có lỗi với em?”
Đến nước này rồi mà Cố Hằng vẫn chìm đắm trong những lời dối trá của người khác, không chịu mở mắt nhìn rõ tôi.
“Hừ.”
Lục Minh Trạch bật cười khinh bỉ.
“Chẳng phải chính anh là người đã tự tay đẩy vợ mình lên giường người khác sao?”
Cố Hằng sững lại.
“Anh đang nói gì vậy?”
“Tôi đang nói — anh là một kẻ hèn nhát, để người khác điều khiển trong lòng bàn tay, đến cả vợ mình cũng không bảo vệ nổi!”
Càng nói, Lục Minh Trạch càng giận, tung một cú đấm thẳng vào mặt Cố Hằng!
“Khi tôi tìm thấy Mặc Mặc, cô ấy đã bị bỏ thuốc, người gần như kiệt sức. Cả khách sạn bị mua chuộc, không gọi ra ngoài được. Cửa phòng thì bị khóa chặt, trong góc còn gắn camera quay lén!”
“Vợ anh bị người ta tính kế như thế, mà thay vì đi tìm thủ phạm, anh lại quay sang trách móc chính vợ mình sao?!”
Lần đầu tiên Cố Hằng nghe được những điều này, cả người anh ta như rơi vào cõi mộng, đứng ngây ra, hoảng loạn.
“Không thể nào… Sao có thể như vậy được?”
Lục Minh Trạch tiếp tục đấm đá. Cố Hằng dường như hiểu ra mình mới là người khiến tôi rơi vào hoàn cảnh đó, không còn phản kháng gì, chỉ lặng lẽ chịu trận.
Cuối cùng, Lục Minh Trạch nhìn Cố Hằng, thở dài như đang nói với chính mình:
“Biết vậy… tôi đã không để cô ấy cho anh.”
“Anh nói gì?”
Tôi vừa mới định thần lại sau những cú sốc dồn dập. Những chuyện này… Lục Minh Trạch chưa từng nói với tôi. Tôi chỉ nhớ mình ngủ thiếp đi, tỉnh lại thì mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa.
Nhưng câu nói cuối cùng của Lục Minh Trạch khiến tôi hơi để tâm — nghe cứ như đã từng nghe ở đâu đó?
Tôi nhìn chăm chú vào góc nghiêng gương mặt anh, dường như trong đầu hiện lên một mảnh ký ức mơ hồ.
Hồi còn đi học, hình như từng có một cậu công tử nhà giàu theo đuổi tôi.
Sau đó thì sao nhỉ?
Tôi hình như đã từ chối anh ấy. Lúc đó tôi yêu Cố Hằng đến ngây ngốc, ngây thơ tin rằng chỉ cần có tình yêu là đủ vượt qua tất cả.
Trước khi rời đi, cậu ấy từng nói: “Mong em hạnh phúc. Nếu có một ngày sống không tốt, cứ đến tìm anh.”
Khi ấy tôi chẳng mấy bận tâm, hôm sau đã quên sạch câu hứa hẹn đó.
Mà bây giờ nhìn lại… chẳng phải là cùng một người sao?
Sau này, tôi có hỏi Lục Minh Trạch:
“Anh thật sự đã đợi em suốt thời gian qua sao?”
Anh chỉ mỉm cười, khẽ nói:
“Anh cá là hai người sẽ không thể đi đến cuối cùng.”
“Sao lại cá như vậy?”
Lần này thì tôi thật sự tò mò.
“Bạch Cửu là người cùng quê với Cố Hằng. Hai người họ coi như thanh mai trúc mã.
Cố Hằng yêu em, nhưng Bạch Cửu lại yêu Cố Hằng.”
“Khi em bận rộn xây dựng sự nghiệp, người luôn ở bên cạnh Cố Hằng chính là Bạch Cửu.
Có thể anh ta sẽ luôn yêu em, nhưng với Bạch Cửu… anh ta sẽ không giống những người khác.”
“Còn anh thì khác — xung quanh anh chẳng có cô gái nào cả.”
Lục Minh Trạch càng nói càng tự hào, khiến tôi không nhịn được phải vỗ nhẹ một cái vào tay anh.
Phải rồi… Cố Hằng từng yêu tôi, chỉ là tình yêu đó trộn lẫn với quá nhiều thứ phức tạp.
Lần tiếp theo tôi gặp lại Cố Hằng là ở bệnh viện.
Tôi đang bầu to, tức tối bấu lấy tay Lục Minh Trạch.
Anh không phản kháng, để mặc tôi đánh mắng, vẫn cười rạng rỡ như gió xuân.
Lần đó là ngoài ý muốn.
Chúng tôi chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, trừ việc… dùng biện pháp tránh thai.
Không ngờ chỉ một lần thôi mà “trúng”.
Tôi vốn chẳng có ý định kết hôn, phần vì quá bận rộn với sự nghiệp, phần vì sức khỏe không tốt. Vài tháng không có kinh nguyệt đối với tôi là chuyện bình thường. Nếu không phải cái bụng bắt đầu lớn lên, tôi cũng chẳng hề hay biết mình đã mang thai.
“Bây giờ thai lớn rồi, không bỏ được nữa… Tất cả là tại anh đó!”
“Được rồi được rồi, tất cả là lỗi của anh, bảo bối à, đi chậm thôi.”
Dù tôi có nói gì, Lục Minh Trạch vẫn giữ cái vẻ mặt ngu ngơ vui sướng, như thể sắp lên trời đến nơi.
Ngẩng đầu lên, đúng lúc tôi bắt gặp ánh mắt của Cố Hằng đang đứng ngay cửa.
“Em… mang thai rồi?”
Cố Hằng ngẩn người, nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Có lẽ… đây gọi là duyên phận. Tôi và Cố Hằng cố gắng nhiều năm trời mà chẳng có kết quả, vậy mà chỉ một lần với Lục Minh Trạch… tôi đã có thai.
Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
“Không sao đâu, Mặc Mặc… Nếu em chịu quay về, anh có thể làm cha đứa bé. Anh không để ý chuyện đó. Em cứ suy nghĩ đi.”
“Nhưng tôi để ý! Tôi là cha ruột đây này, mắc gì tới lượt anh?”
Sự lạnh lùng ngày đầu mới gặp của Lục Minh Trạch giờ chẳng còn nữa.
Riêng chuyện liên quan đến tôi, anh ấy chẳng khác gì một quả pháo — chạm vào là nổ.
“Anh biến xa tôi ra một chút đi! Lo mà chăm sóc cô thư ký nhỏ của anh kìa, việc của người khác bớt xen vào!”
Phía sau Cố Hằng, Bạch Cửu đứng đó, đôi mắt ngấn lệ long lanh.
“Anh Cố…”
Cố Hằng luống cuống hất tay cô ta ra.
“Mặc Mặc, anh điều tra rồi. Anh đã đuổi việc Bạch Cửu. Anh biết mình đã hiểu lầm em, là cô ta lừa anh… Anh xin lỗi, anh…”
“Thế còn bây giờ? Anh đang làm gì ở đây?”
Tôi thật sự tò mò. Đã biết rõ Bạch Cửu là người hãm hại tôi, đã sa thải cô ta rồi, vậy tại sao còn đến bệnh viện cùng cô ta?
Cố Hằng lúng túng.
“Cô ấy chỉ có một mình ở đây, bên cạnh không ai chăm sóc. Anh chỉ tiện tay giúp thôi… Giữa anh với cô ấy không có gì cả!”
Lại đúng như Lục Minh Trạch từng nói — trong lòng Cố Hằng, Bạch Cửu là “khác biệt”.
Không phải vì tình yêu, mà là thứ tình cảm không rõ ràng… thứ tôi không chấp nhận được.
“Cố Hằng, không sao cả. Chuyện trước kia đã qua rồi. Anh có đuổi hay không đuổi Bạch Cửu, có ở bên cô ấy hay không… cũng chẳng liên quan gì tới em nữa. Vì giữa chúng ta — đã không còn gì để liên quan.”
“Là người cũ, em chúc anh hạnh phúc.”
Vì muốn con có một gia đình trọn vẹn, tôi tạm thời chấp nhận ở bên Lục Minh Trạch.
Tôi nói “tạm thời” là vì… chuyện sau này có tiếp tục hay không, còn phải xem biểu hiện của anh ấy thế nào. Thật sự, tôi đã bị tổn thương quá nhiều từ mối quan hệ với Cố Hằng.
“Anh nhất định sẽ khiến em hài lòng!”
Lục Minh Trạch đầy tự tin tuyên bố.
Sau ngày hôm đó, Cố Hằng như phát điên, bắt đầu theo đuổi tôi một cách rầm rộ.
“Mặc Mặc, trước đây là anh sai. Cho anh một cơ hội nữa đi, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu!”
Bắt đầu lại… để rồi một lần nữa bị tổn thương sao?
Tôi không muốn đáp lại Cố Hằng.
Đúng như anh ta nói, Cố Hằng đã sa thải Bạch Cửu, cũng trả lại cho tôi tất cả những vinh quang mà trước đây thuộc về tôi trong công ty.
Nhưng… thì sao chứ?
Mọi thứ đã không thể quay về như cũ nữa rồi.
Bộ quy chế quản lý kỳ quặc mà Bạch Cửu để lại cũng bị dẹp bỏ.
Các nhân viên cũ thì mừng như trẩy hội.
Cuối cùng thì… họ không còn phải lo bị đuổi việc chỉ vì thâm niên quá cao nữa.
Một nhân viên thân thiết lén nói với tôi:
“Chị biết không, trên bàn làm việc của Tổng giám đốc có đặt một con cừu nhỏ bị mẻ một góc — giống hệt con trước đây chị để đó ấy, chỉ là giờ nó bẩn thỉu lắm.
Nhưng anh ấy quý lắm luôn, coi như báu vật, tụi em nhìn lâu một chút cũng bị nhắc nhở.”
Con cừu đó à…
Tôi khẽ thở dài. Chỉ tiếc là, trên bàn của tôi bây giờ đã có một vật trang trí mới — một chú mèo chiêu tài mũm mĩm đáng yêu.
Là Lục Minh Trạch đích thân chạm khắc tặng tôi.
Lúc luyện tập sau lưng tôi, không biết anh đã tự làm đứt tay bao nhiêu lần.
Tôi cầm con mèo nhỏ lên — đường nét hơi thô, nhưng tròn trịa và láng mịn, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Về sau, Cố Hằng vẫn đến với Bạch Cửu.
Vì… Bạch Cửu mang thai con của anh ta.
Sau khi biết tôi có thai, Cố Hằng đã âm thầm đi kiểm tra sức khỏe.
Kết quả là anh gặp vấn đề — khả năng thụ thai gần như bằng không.
Mà Bạch Cửu thì lén đi làm thụ tinh ống nghiệm — và thành công.
Lúc đầu Cố Hằng không đồng ý.
Nhưng mẹ của anh ta thì sống chết ép buộc, bắt bằng được phải giữ lại Bạch Cửu.
“Ngày xưa mày vì con vợ mày mà quên cả mẹ, tụi tao cãi nhau mày cũng mặc kệ, đuổi mẹ về quê, còn mày thì sống sung sướng với nó.
Bây giờ nó bỏ đi rồi, mày còn muốn phá nốt cái nhà này à?!”
Khả năng làm mình làm mẩy của mẹ Cố Hằng — tôi thật sự công nhận là “đỉnh của chóp”.
Trước đây, tôi nắm quyền kiểm soát công ty nên mới có thể “trị” được mẹ của Cố Hằng.
Còn bây giờ, Cố Hằng rõ ràng không còn kham nổi bà nữa, chẳng mấy chốc đã bị ép đến phải thỏa hiệp.
Mẹ anh ta đắc ý ra mặt, một mực bắt Bạch Cửu sinh con trai để “nở mày nở mặt”.
Đáng tiếc… chẳng bao lâu sau, bà ấy đã hối hận.
Sau khi Bạch Cửu bước vào nhà họ Cố, không những không sửa được cái tính cẩu thả, vô trách nhiệm, mà còn tệ hơn trước.
Dựa vào thân phận “vợ của Cố Hằng”, cô ta tác oai tác quái trong công ty, khiến ai nấy đều oán thán.
Đỉnh điểm là trong một lần tiệc mừng thọ của cụ bà nhà họ Lý, cô ta lại… đem đúng chai nước hoa kỵ phấn hoa ra tặng — chính là thứ từng khiến công ty suýt mất đối tác.
Kết quả: tạo thù kết oán lần nữa.
Công ty của Cố Hằng cuối cùng cũng bị Bạch Cửu phá tan nát.
Thực tế, Cố Hằng vốn chẳng giỏi kinh doanh.
Từ trước đến giờ, anh ta đều dựa vào sự hậu thuẫn của tôi phía sau.
Mất tôi rồi, anh ta kiệt sức với việc điều hành, tâm trí rối bời.
Và rồi, chẳng khác gì được “tiếp tay”, Cố Hằng đường hoàng tuyên bố phá sản.
Sáng công ty phá sản, thì chiều hôm đó… Bạch Cửu ôm tiền cao chạy xa bay.
Bỏ lại đứa trẻ còn đang tuổi bú sữa… cùng bà mẹ chồng đau khổ vật vã.
Cố Hằng cũng mặc kệ.
“Dù sao vợ là mẹ muốn, con cũng là mẹ đòi. Tự mà dỗ đi.”
Mẹ anh ta giờ sống khổ sở, khóc than không dứt.
“Chỉ cần được nhìn thấy em từ xa thôi, anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi.”
Lục Minh Trạch không từ chối đơn xin việc của Cố Hằng.
Chỉ là… hôm sau, anh “gửi” Cố Hằng sang chi nhánh công ty bên châu Phi — ngày về… chưa hẹn.
“Mẹ ơi! Ba mua bánh cho mẹ mà không mua cho con!”
Cục cưng nhỏ nhắn, mũm mĩm, phụng phịu chạy đến méc tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy Lục Minh Trạch đang giơ hai tay đầu hàng.
“Anh sai rồi, anh sai rồi! Cả hai bảo bối đều có phần nhé!”
Đây mới chính là cuộc sống mà tôi hằng mơ ước.
End