“Tổng giám đốc Lục, lời anh nói lần trước… vẫn còn hiệu lực chứ?”
“Đương nhiên.”
Lục Minh Trạch chẳng hề ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện.
“Cứ làm đi, làm tất cả những gì em muốn. Anh sẽ luôn ở phía sau em.”
“Tại sao?”
Tôi thấy khó hiểu.
Từ lần đầu gặp mặt đến giờ, thái độ của Lục Minh Trạch với tôi tốt đến mức kỳ lạ.
Anh chỉ mỉm cười, không trả lời.
Trong ánh mắt ấy là một thứ cảm xúc sâu đậm mà tôi không thể nào lý giải nổi.
Vì bận rộn với việc thành lập công ty mới, tôi quay cuồng với đủ thứ công việc.
Mãi đến khi bên Mặc Tâm tổ chức buổi họp báo ra mắt sản phẩm, tôi mới sực tỉnh.
Buổi họp báo này là do tôi đã lên kế hoạch từ khi còn làm trong công ty. Mục tiêu là giới thiệu chương trình mới — nền tảng chính của toàn bộ hoạt động công ty trong ít nhất 10 năm tới.
Lẽ ra người đứng trên sân khấu thuyết trình hôm nay… phải là tôi.
Nhưng hiện tại, lại là một người hoàn toàn không hiểu gì về lập trình đứng ra giới thiệu.
Có thể là để khoe khoang, cũng có thể là để sỉ nhục tôi — tóm lại, Bạch Cửu đã gửi thiệp mời.
Tôi cũng chẳng ngại, thẳng thắn đến xem náo nhiệt.
Sau mấy tháng rời đi, công ty không thay đổi quá nhiều. Thậm chí còn có cảm giác sôi nổi, tràn đầy sinh khí hơn trước.
Gặp lại Bạch Cửu, gương mặt cô ta rạng rỡ vẻ đắc ý.
“Cô Hứa thấy thế nào? So với khi công ty còn dưới sự quản lý của cô, bây giờ không khí trong công ty có phải tốt hơn nhiều không?”
Tôi không rõ cô ta đã thay đổi những gì, nhưng tôi biết rõ đội ngũ nhân viên của mình.
Trạng thái làm việc trước kia là kết quả sau rất nhiều thời gian thử nghiệm và điều chỉnh — một hệ thống có thể giúp nhân viên phát huy hiệu suất cao nhất mà vẫn giữ được tinh thần ổn định, tích cực.
Bây giờ thì sao?
Chỉ mong Bạch Cửu thật sự có năng lực mà gánh được mọi thứ.
Cô ta sắp xếp cho tôi ngồi ở một góc khuất, gần như chẳng ai để ý đến.
Khi ánh đèn trong hội trường dần tắt, đúng lúc Cố Hằng bước ngang qua tôi.
Vị trí của tôi khá xa sân khấu, nếu đi theo đường chuẩn để lên phát biểu thì anh ta sẽ không thể đi ngang qua tôi.
Thế nhưng… Cố Hằng lại bước đến.
“Cố Hằng…”
Dù gì cũng từng là vợ chồng, vào giây phút này, vẫn còn kịp để cứu vãn. Tôi chỉ muốn nhắc anh một câu, xem như trọn nghĩa trọn tình.
Thế nhưng, Cố Hằng không hề ngoảnh đầu lại — như thể tôi chỉ là người xa lạ.
Cứ thế, anh ta đi thẳng… không hề do dự.
Cũng tốt thôi.
Đèn sân khấu bật sáng, Bạch Cửu đứng giữa trung tâm, rạng rỡ, tự tin giới thiệu.
Tôi tin vào sản phẩm mình tạo ra, và đúng như dự đoán — phía dưới hội trường vang lên những tiếng trầm trồ, tán thưởng không ngớt.
Giữa làn sóng khen ngợi ấy, Bạch Cửu đột nhiên ngưng lại, quay đầu nhìn về phía tôi.
“Chương trình này ra đời đã trải qua muôn vàn khó khăn. Có rất nhiều người từng cố gắng cướp công lao của tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn bảo vệ được nó.”
“Tại đây, tôi muốn cảm ơn một người — đó là cấp trên cũ của tôi. Nếu không có cô ấy, tôi đã chẳng thể có được thành quả này trong hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy.”
Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng rọi thẳng về phía tôi.
Toàn thân tôi chìm trong ánh đèn, khuôn mặt hiện rõ trước mắt tất cả mọi người.
Tôi đã ở trong giới này đủ lâu, gần như ai có chút danh tiếng cũng biết đến tôi.
Lập tức, tiếng xì xào bàn tán nổi lên.
“Đó chẳng phải là phu nhân của Mặc Tâm sao? Không ngờ lại là kiểu người đè đầu cưỡi cổ cấp dưới như vậy.”
“Hèn gì dạo này không thấy chị ấy nữa… Hóa ra bị đuổi rồi à?”
Đối mặt với những lời bàn tán, tôi vẫn điềm tĩnh, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Bạch Cửu.
“Nếu đã nói đây là công trình của cô, thì hãy chứng minh đi.”
Khoảnh khắc ánh đèn chiếu đến tôi, trên mặt Cố Hằng thoáng qua vẻ xót xa. Nhưng khi nghe câu nói của tôi, ánh mắt anh ta lập tức trở nên lạnh lẽo.
“Cửu Cửu, đừng để ý. Cứ tiếp tục giới thiệu đi.”
Bạch Cửu liếc nhìn tôi một cái đầy đắc ý, thấy tôi không có phản ứng gì, cảm thấy chẳng còn thú vị nữa, bèn quay lại tiếp tục phần trình bày.
Đã là phần mềm, thì tất nhiên phải chạy thử.
Và rồi, chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Vừa đưa dữ liệu thử nghiệm vào, toàn bộ chương trình lập tức biến thành một mớ ký tự lỗi.
Cả khán phòng náo loạn.
Bạch Cửu vốn là dân khối xã hội, làm gì biết lập trình? Cô ta đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải làm gì.
Cuối cùng vẫn là Cố Hằng phản ứng nhanh, bước lên cứu nguy. Sau khi kiểm tra, phát hiện là một thực tập sinh đã lấy nhầm tài liệu.
“Chuyện quan trọng thế này sao lại để thực tập sinh làm? Còn lãnh đạo của em đâu?”
Cậu thực tập sinh run rẩy nói:
“Lãnh đạo bị thư ký Bạch sa thải rồi ạ… Cô ấy nói công ty cần luồng máu mới, nên để chúng em — mấy người mới — đảm nhiệm.”
Câu trả lời khiến Cố Hằng hoàn toàn sững người.
Anh ta đen mặt lại, vội vàng sắp xếp lại tình hình. Nhưng phía dưới, các sếp lớn bắt đầu lộ vẻ không hài lòng.
“Cho chúng tôi xem luôn cả tài liệu ban đầu đi, đừng chỉ chạy mỗi cái cô đã cài sẵn.
Chứ lỡ sau này bên tôi chạy dữ liệu riêng mà lỗi thì sao?”
Mọi người đến đây đều vì năng lực của phần mềm, bây giờ ai cũng bắt đầu yêu cầu Bạch Cửu phải chạy thử thêm lần nữa.
Cố Hằng ngẫm thấy cũng đúng, liền ra hiệu cho Bạch Cửu tiếp tục trình diễn.
Nhưng những gì cô ta làm nãy giờ chỉ là bắt chước thao tác mà tôi từng làm. Thật sự để cô ta tự xử lý thì làm sao biết đường nào mà lần.
Trong giây lát, cô ta cứng đờ, đứng chết trân trên sân khấu.
Tiếng xì xào phía dưới ngày càng lớn.
Cố Hằng bắt đầu giục, nhưng Bạch Cửu vẫn không có động tĩnh gì.
Cuối cùng, anh ta cũng nhận ra điều gì đó. Cố Hằng mở to mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Cửu, nhưng cô ta chỉ cúi gằm đầu, không dám nhìn lại.
Cuối cùng, vẫn là tôi bước lên.
“Để tôi — kẻ xấu trong câu chuyện này — trình diễn vậy.”
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Cố Hằng và ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Bạch Cửu, tôi bước lên sân khấu. Thực hiện phần trình bày một cách hoàn hảo với chính file ban đầu. Thậm chí, tôi còn chọn ngẫu nhiên vài tài liệu của các đối tác bên dưới để chạy thử.
Buổi demo diễn ra cực kỳ suôn sẻ, khiến nhiều lãnh đạo công ty bên dưới gật gù tán thưởng, bày tỏ rõ ý định muốn hợp tác.
Cố Hằng vừa trò chuyện với các đối tác, vừa liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tán thưởng.
Bạch Cửu đi bên cạnh anh ta, gượng cười đầy miễn cưỡng.
Và… không một ai quan tâm đến tôi — người vẫn đang đứng lặng lẽ trên sân khấu.
“Khụ!”
Tôi ho nhẹ, chỉnh lại giọng nói.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
Nụ cười trên mặt Cố Hằng khựng lại đôi chút.
“Mặc Mặc, bây giờ anh đang làm việc, có chuyện gì để sau hãy nói.”
Tôi mỉm cười.
“Tổng giám đốc Cố, hình như anh đang nhầm một chuyện thì phải?”
“Anh không thấy lạ sao? Thành quả dưới quyền anh, nhân viên anh thì không hiểu gì, còn tôi lại nắm rõ rành rọt?”
Cố Hằng nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ sự nghi ngờ, nhưng vẫn theo thói quen mà gạt đi.
“Mặc Mặc, anh biết em và Cửu Cửu có hiểu lầm. Mấy chuyện này… để sau nói nhé.”
Tôi thất vọng thu ánh mắt lại.
Đến lúc này rồi… Cố Hằng vẫn chưa hiểu được điều cốt lõi.
Chúng tôi đã ly hôn rồi.
Từng là vợ chồng, là một thể, còn bây giờ — chỉ là đối thủ.
“Tôi muốn tuyên bố một chuyện!”
Tôi quay mặt về phía mọi người trong hội trường.
“Phần mềm này là do chính tôi phát triển. Tôi đã đăng ký bản quyền sáng chế. Nếu quý vị có nhu cầu hợp tác, hoan nghênh liên hệ với công ty mới của tôi.”
“Mặc Mặc?”
Cuối cùng, Cố Hằng cũng ngẩng đầu, nhìn tôi nghiêm túc.
“Em đang nói gì vậy?”
Tôi tránh khỏi bàn tay mà anh ta đang định kéo tôi lại.
“Tổng giám đốc Cố, làm ơn giữ khoảng cách cho đúng mực.”
“Em nói gì cơ?”
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt rực lửa của Cố Hằng, dứt khoát nói:
“Cố Hằng, giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi không còn liên quan gì đến Mặc Tâm nữa. Còn những gì thuộc về tôi — tôi sẽ bảo vệ đến cùng.”
Nói xong, tôi đảo mắt nhìn quanh mọi người trong hội trường, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Nếu ai dám tự ý sử dụng phần mềm của tôi mà không có sự cho phép từ công ty tôi, tôi sẽ kiện đến cùng.”
Lần này đến lượt tôi rời đi trong phong thái ung dung, dứt khoát. Cố Hằng chỉ có thể đứng đó nhìn theo bóng lưng tôi, ánh mắt phức tạp khó đoán.
Quá trình thành lập công ty mới cũng chẳng dễ dàng gì.
Luôn có những người hoặc coi thường tôi, hoặc tìm cách thâu tóm công nghệ của tôi, liên tục gây khó dễ.
Nhưng lần nào, đến phút chót, mọi nguy hiểm cũng đều được hóa giải.
Nếu nói chuyện này không có bàn tay của Lục Minh Trạch nhúng vào, thì tôi thật sự không tin nổi.
Chỉ là… sau một mối quan hệ đã khiến tôi mình đầy vết thương, tôi thật sự không còn sức để bắt đầu một mối quan hệ mới.
Kết thúc một ngày làm việc bận rộn, Lục Minh Trạch lái xe đưa tôi về nhà. Ngay trước cửa, có một bóng người đang ngồi xổm dưới đất, không biết đã chờ bao lâu.
“Cố Hằng?”
Người đó ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức sáng rực khi nhìn thấy tôi.
“Mặc Mặc! Anh mang bánh sinh nhật em thích nhất đến này… Hôm nay là sinh nhật em… anh đã gọi cho em rất nhiều cuộc mà em không bắt…”
Có lẽ đã quá lâu không gặp, nên Cố Hằng có quá nhiều điều muốn nói với tôi. Nhưng tất cả bỗng nghẹn lại ngay khoảnh khắc anh ta nhìn thấy Lục Minh Trạch.
“Anh đến đây làm gì?”
Cố Hằng nhìn chằm chằm vào Lục Minh Trạch như một con thú bị xâm phạm lãnh thổ.
Lục Minh Trạch nhếch môi cười:
“Tôi đưa bạn gái tôi về nhà, liên quan gì đến anh, hả… anh chồng cũ?”
Ánh mắt Cố Hằng đỏ hoe trong tích tắc. Anh ta run rẩy quay sang nhìn tôi:“Là thật sao, Mặc Mặc?”
Tôi âm thầm liếc Lục Minh Trạch một cái đầy cảnh cáo. Anh ta thì chẳng những không xấu hổ mà còn tỏ ra hả hê, nụ cười càng tươi hơn.
“Cố Hằng, giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi nghĩ tôi đã nói rõ ràng từ trước rồi.”
Tôi cũng chẳng buồn bóc trần lời nói dối của Lục Minh Trạch. Dù sao sau này tôi cũng sẽ có bạn trai thật, để Cố Hằng làm quen trước cũng tốt.
“Không! Có phải là anh ta ép em không? Có phải anh ta dùng chuyện đầu tư để uy hiếp em không? Anh đầu tư cho em, em đừng qua lại với hắn nữa có được không?”
Cố Hằng run rẩy kéo lấy tay áo tôi, nhưng tôi bực bội giật ra.
“Cố Hằng! Anh đừng lúc nào cũng cho rằng tình cảm của người khác đều bẩn thỉu như anh!”
“Ha ha ha!”
Cố Hằng bỗng bật cười, tiếng cười đầy lạnh lẽo khiến tôi sợ hãi lùi về sau hai bước.
“Anh làm gì vậy?”
Lục Minh Trạch lập tức chắn trước mặt tôi.