“Tôi còn nói thêm:
Ba mẹ em thật sự muốn giữ em lại vài năm. Còn chuyến công tác này, em đã nhận lời rồi. Nếu bên anh nhất định phải cưới trong năm nay, thì em xin lỗi, chia tay đi, em không muốn làm phiền nữa.”
Tống Vọng Thành định nổi nóng, nhưng nghe tôi nói chia tay, lại lập tức xin lỗi, van xin.
Tôi chán đến mức chẳng buồn nói nữa. Mãi đến khi chị Trương gọi tôi lên phòng, tôi mới thoát được.
Chị Trương bảo tôi chuẩn bị tài liệu luôn, về nhà thu dọn hành lý, sau đó trực tiếp ra sân bay hội quân.
Cứ thế, tôi rời công ty.
Về đến nhà, thấy mẹ tôi đang nghe điện thoại của Tống Vọng Thành.
Quả đúng là tính toán sâu xa, không lung lay được tôi thì quay sang thuyết phục ba mẹ tôi.
Nhưng mẹ tôi cũng đã tin vào suy đoán của tôi, liền hỏi lại:
“Vọng Thành à, mẹ con sao rồi? Ở Bệnh viện Nhân dân có bạn học cũ của cô, chiều cô dẫn bác gái qua kiểm tra nhé. Cô nói thật, chuyện này không thể coi nhẹ. Con cho cô số điện thoại mẹ con đi, cô gọi đặt lịch ngay.”
Bên kia ấp úng mấy câu rồi vội cúp máy.
Thấy chưa, chột dạ rồi.
Mẹ tôi tức quá cũng phải buột miệng chửi thề — cả đời làm cô giáo, có bao giờ mắng tục đâu.
Tôi kể sơ qua chuyện xin đi công tác để tránh mặt Tống Vọng Thành, ba mẹ tôi cũng thấy như vậy là tốt. Dự án này, ngắn thì ba tháng, dài thì nửa năm, lúc đó nếu mẹ anh ta sinh con thật, để xem họ còn nói gì nữa.
Tôi lo Tống Vọng Thành sẽ làm phiền ba mẹ, nên lập tức mua vé máy bay đưa họ đi Côn Minh.
Tôi còn thuê sẵn một căn homestay, đặt luôn ba tháng, để họ có thể sống thư thả ở đó.
5
Mẹ tôi vừa mới ổn định chỗ ở bên đó thì đã nhận được điện thoại của Tống Vọng Thành.
Thì ra cả nhà họ đang giận điên lên vì tôi không nghe lời, cứ khăng khăng đi công tác. Hôm sau cả nhà liền kéo nhau đến tận nhà tôi, định ép ba mẹ tôi buộc tôi quay về. Nhưng đến nơi thì mới biết trong nhà không ai ở, hỏi ra mới biết đã đi du lịch rồi, còn bảo là thời gian ngắn chưa về, tức đến mức suýt ngất.
Lúc tôi đang gọi video với mẹ thì Tống Vọng Thành cũng gọi đến.
Tôi ra hiệu cho mẹ cứ mặc kệ bọn họ. Vừa bắt máy, còn chưa kịp lên tiếng thì đầu bên kia đã vang lên giọng hùng hổ của Tống Vọng Thành:
“Thu Đại, em có ý gì vậy? Em cố ý đúng không? Còn bảo ba mẹ em đi du lịch nữa? Cố tình trốn cả nhà anh phải không?”
“Đúng vậy. Em đã nói rõ với mọi người rồi, là không muốn vội cưới. Vậy mà hết lần này đến lần khác cứ ép. Hôn sự chẳng phải là chuyện hai bên cùng đồng ý sao? Sao lại cứ phải theo ý nhà anh, nhà em không có quyền lên tiếng à?”
“Em đừng không biết điều! Anh sốt ruột muốn cưới em là vì anh coi trọng em đấy! Mấy đứa bị người ta dây dưa mãi không cưới là vì chẳng ai muốn cưới thật. Anh nói cho em biết, hôm nay em phải quay về!”
Tôi từ tốn thu dọn hành lý:
“Lãnh đạo không cho.”
Tống Vọng Thành không nghĩ ngợi gì, phản ứng ngay:
“Vậy thì em nghỉ việc đi! Em nghỉ rồi thì không ai có quyền ép em nữa!”
Tôi bật cười thành tiếng:
“Nếu anh bị bệnh thì nên đi chữa đi. Tôi phải nghỉ việc á? Dựa vào cái gì? Tôi nói lần cuối cùng nhé — tôi không đời nào nghỉ việc.”
Mẹ Tống Vọng Thành không nhịn được nữa, giận đến mức nhảy dựng lên:
“Thu Đại, con nổi điên cái gì vậy? Trước kia cô thấy con là đứa con gái ngoan ngoãn dịu dàng lắm cơ mà, sao giờ như mụ chanh chua vậy? Cô nói cho con biết, hôm nay lập tức nghỉ việc, mua vé máy bay về ngay. Gọi cả ba mẹ con về luôn, nhanh chóng định ngày cưới đi! Cô thấy lễ Quốc khánh ba tháng nữa là hợp lý đấy, nhanh nhanh mà làm đám cưới cho xong!”
Tôi cười tươi như hoa:
“Vậy nếu cháu không về thì sao ạ?”
“Không về á? Không về thì để thằng Vọng Thành chia tay với con! Cô xem ai thèm cưới cái loại con gái mất giá như con nữa! Để xem ba mẹ con còn mặt mũi nào không!”
Ồ, bắt đầu giở giọng đe dọa rồi đây.
“Vậy thì tốt thôi. Chúng ta chia tay đi. Tống Vọng Thành, sau này nước sông không phạm nước giếng.”
6
Tôi biết bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.
Tôi quá hiểu cái kiểu mặt dày vô sỉ của nhà họ Tống rồi.
Họ thèm khát cái thân phận con một của tôi, biết tôi tính tình hiền lành dễ bảo, nên càng không dễ gì buông tay.
Tất nhiên, tôi cũng sẽ không để họ phá thai.
Đứa con thứ hai của các người, tôi đã “đặt gạch” hóng hớt rồi, làm sao để nó bị bỏ được?
Chẳng bao lâu sau, Tống Vọng Thành lại gọi đến.
“Thu Đại, em đi công tác cũng được, anh không ép em nữa. Chẳng phải anh với mẹ lo em mệt thôi sao…”
Tôi véo đùi mình một cái, bắt đầu “nức nở”:
“Vọng Thành… Tình cảm hai năm qua anh quên hết rồi à? Cũng giống như mẹ anh, cứ nói em không về là đòi chia tay… Anh đâu có biết sếp em nghiêm khắc thế nào… Em đi công tác cũng chỉ vì tương lai của tụi mình thôi mà…”
“Được rồi, được rồi, Thu Đại… Anh hiểu hết mà. Em cứ làm việc tốt đi. Dự án xong rồi thì về nhà với anh nhé…”
Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, nói chuyện với anh ta thêm vài câu.
Tôi cần khiến họ lơi lỏng cảnh giác, lỡ đâu vì thấy tôi lạnh nhạt mà bỏ cái thai thì tiếc lắm.
Tôi đăng nhập tất cả các phần mềm mua sắm và mạng xã hội của Tống Vọng Thành.
Mật khẩu dễ đoán, mà từ trước đến giờ tôi chưa từng lén kiểm tra, luôn rất tin tưởng, nên anh ta chẳng hề đề phòng.
Nhưng đến lúc chết tôi mới biết, suốt thời gian yêu tôi, anh ta vẫn luôn liên lạc với mối tình đầu.
Mối tình đầu ấy đúng là một “trà xanh chính hiệu”, chê bai Tống Vọng Thành nghèo rớt mồng tơi nên đi lấy một ông chồng giàu có đã qua một đời vợ, nhưng vẫn âm thầm duy trì quan hệ với anh ta.
Sau khi đăng nhập, tôi mới biết Tống Vọng Thành đã mua cho cô ta biết bao nhiêu thứ.
Kem dưỡng đắt đỏ hơn 5 triệu một lọ, điện thoại trái cây đời mới mười mấy triệu, thậm chí còn mua cả dây chuyền vàng “trường mệnh khóa” cho con gái riêng của Bạch Vân Vân.
Quả là hào phóng với tình cũ.
Còn quà anh ta tặng tôi thì đếm trên đầu ngón tay.
Lúc theo đuổi tôi thì tặng một bó hoa, một chiếc nhẫn bạc đơn giản, rồi mua đôi giày cặp — tôi được một đôi.
Hết rồi.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/vi-hon-phu-cung-me-anh-ta-mang-thai/chuong-6