Kiếp trước tôi không nghĩ nhiều, nhắm mắt nhảy vào cái hố đó. Sau này muốn thoát ra thì lại mềm lòng, vì thương con mà cứ lần lữa, khiến ba mẹ tôi phải buồn phiền, cuối cùng vì lo lắng mà ra đi sớm.

Kiếp này, tôi nhất định phải để ba mẹ sống những năm tháng tuổi già yên bình.

4

Hôm sau vừa đến công ty, tôi lập tức tìm quản lý bộ phận.

Chị Trương – quản lý của tôi – là một người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi chuyên môn, năng lực quản lý cũng rất tốt. Chị sống cùng con trai, tự mình gánh vác mọi thứ.

Kiếp trước lúc tôi xin nghỉ việc, chị Trương đã tiếc rẻ khuyên nhủ tôi:
“Phụ nữ mà rời khỏi môi trường công sở rồi thì rất khó quay lại, sống kiểu ngửa tay xin người khác chẳng dễ dàng gì. Hôm nay vì muốn giữ công việc cho Tống Vọng Thành mà hy sinh sự nghiệp, chưa biết chừng ngày mai nó đã đá em ra khỏi nhà rồi.”

Khi đó tôi còn thề thốt bảo sẽ không như thế, tôi sẽ sớm quay lại đi làm, mà Tống Vọng Thành cũng sẽ không phụ tôi.

Vậy mà đến lúc chết, tôi vẫn chưa quay lại được với công việc. Còn Tống Vọng Thành thì sao? Lén lút nối lại tình xưa với mối tình đầu. Sau khi chồng cũ của cô ta chết vì tai nạn, anh ta lấy cớ “chăm sóc” rồi… chăm sóc thẳng lên giường luôn.

Thấy chưa, mỉa mai chưa?
Đừng bao giờ đánh cược bằng chân tình, càng đừng đem cả tương lai ra mà cược.

Chị Trương vừa xem lịch làm việc, vừa lẩm bẩm mắng tôi:
“Nghe nói cuối tuần rồi em đính hôn? Chị đã nói rồi, em còn trẻ thế, sao phải vội vàng? Đợi vài năm không được à? Mà… em sao vậy?”

Đúng vậy, tôi mới chỉ 23 tuổi.

Nhìn chị Trương bận rộn, mắt tôi bất giác đỏ hoe.

“Chị Trương, cuối tuần rồi em tính đính hôn, nhưng cuối cùng lại không thành. Em cũng thấy mình chưa cần vội lấy chồng.”

Chị Trương nhìn tôi kỹ hơn, đứng dậy khóa cửa phòng họp, hạ hết rèm xuống.

Rồi mới hỏi:
“Nói đi, tìm chị có chuyện gì?”

“Chị Trương, em muốn xin tham gia dự án đi công tác xa.”

“Thế Tống Vọng Thành có đồng ý không? Lúc nãy chị còn thấy nó vừa đi ngang chỗ làm của em đó. Đừng để chị đồng ý rồi em lại đổi ý. Thu Đại à, chị thương em là chuyện khác, công việc vẫn phải theo đúng quy định.”

Chị Trương là người nguyên tắc.

Cũng là người từng bị hôn nhân làm tổn thương.

Tôi kể sơ qua chuyện nghi ngờ mẹ của Tống Vọng Thành mang thai, cố tình lừa tôi cưới về để chăm đẻ. Nói rõ là tôi định chia tay, nên muốn tạm thời tránh xa anh ta. Mong chị Trương có thể cho tôi một cơ hội đi công tác lần này dưới danh nghĩa công ty.

Chị Trương tất nhiên đồng ý.

Tôi rời khỏi phòng họp, chẳng bao lâu sau cuộc họp bộ phận bắt đầu. Trên cuộc họp, chị Trương công bố danh sách những người đi công tác, thời gian gấp gáp, tối nay đã bay, đây là dự án quan trọng, bất cứ ai cũng không được lấy lý do cá nhân để xin nghỉ.

Câu cuối nghe hơi nặng, nhưng tôi biết, đó là chị Trương đang giúp tôi.

Lúc ăn trưa ở căng tin, Tống Vọng Thành hùng hổ tìm tới:

“Thu Đại, sao em không hỏi ý kiến anh mà đã đồng ý đi công tác rồi?”

Căng tin cũng không quá ồn, ai nấy đều ngẩng đầu hóng chuyện.

“Thu Đại, em lập tức đi tìm trưởng phòng của em, em không được đi công tác!”

Thấy chưa, cái kiểu gia trưởng ấy chỉ áp lên người yêu.

Trước mặt ba mẹ thì ngoan ngoãn như chó con.

Tôi giả bộ bất lực:
“Đây là công việc, là quyết định của công ty, của sếp em. Chẳng lẽ đi công tác cũng phải xin phép anh nữa sao?”

Tống Vọng Thành sững người, bởi trước giờ tôi luôn nhẹ nhàng, dịu dàng, dù giận cũng không to tiếng.

Chưa bao giờ đối đầu gay gắt như vậy.

Anh ta nhíu mày, cố lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống đối diện:

“Thu Đại, chẳng phải tụi mình sắp cưới sao? Tuần này ba mẹ anh còn muốn bàn chuyện cưới hỏi nữa đấy.”

Tôi cười nhạt:
“À, anh nói buổi đính hôn hả? Một buổi chẳng có hình thức gì như vậy thì khỏi cần. Khi nào cưới thì cưới luôn, cho đỡ rườm rà, cũng tiết kiệm cho nhà anh nữa.”

“Không đính hôn mà cưới luôn, ba mẹ em chịu sao? Mà đúng là đính hôn chỉ là hình thức, tình cảm tốt thì cưới luôn cũng được. Vậy mình chọn ngày sớm một chút đi.”

Tống Vọng Thành vui mừng ra mặt.

Tôi đáp bình thản:
“Dạo này công việc bận, đang có dự án. Chờ dự án kết thúc rồi tính. Với cả ba mẹ em cũng muốn giữ em thêm hai năm. Dù sao tụi mình làm cùng công ty, ngày nào chẳng gặp, cưới sớm hay muộn cũng không ảnh hưởng.”

“Ảnh hưởng chứ! Không được, phải cưới sớm. Chậm nhất là trong vài tháng tới.”

Nhìn vẻ mặt hùng hổ của Tống Vọng Thành, trong lòng tôi mắng mình hàng trăm lần:
Thu Đại ơi là Thu Đại, mắt mù thật rồi. Người như thế này, nông cạn, nóng nảy, sơ hở đầy rẫy, mà hồi đó mày không nhìn ra à?

Tôi từ tốn ăn cơm, không nói gì.

Tống Vọng Thành đợi tôi nhượng bộ.

Nhưng đến khi tôi uống xong ngụm canh cuối cùng, vẫn không thèm để ý đến anh ta.

Anh ta còn định cãi tiếp, tôi nhịn cảm giác chán ghét mà nói:
“Tống Vọng Thành, em đã nói rồi, đây là công việc, là quyết định của công ty, em phải chấp hành. Ba mẹ anh muốn anh cưới sớm, anh nghe lời họ. Còn ba mẹ em muốn giữ em lại thêm hai năm, là con cái, em cũng phải nghe lời họ chứ?”

“Thu Đại, ba mẹ ai mà chẳng xót con, nhưng mình cưới rồi cũng sống cùng thành phố, anh sẽ đưa em về thăm nhà thường xuyên. Hơn nữa, dù ba mẹ em có xót con thì vẫn mong con gái sớm yên bề gia thất. Em đừng hiểu sai ý họ chứ.”

Thấy chưa, nói năng tình cảm, lý lẽ đầy đủ, còn tô vẽ tương lai tươi sáng. Gái trẻ chưa trải đời bị lừa cũng chẳng oan.

Tôi bèn gật đầu:
“Đúng vậy, sống cùng thành phố, làm cùng công ty, ngày nào chẳng gặp. Vậy cưới trễ chút cũng không ảnh hưởng gì cả.”