Nhưng mẹ chồng cứ kiếm chuyện, nói người này không chăm tốt, đuổi hết người này đến người khác.

Nửa năm sau tôi lại mang thai, mới thuê được người làm một thời gian. Sinh con gái xong, hết ở cữ, người giúp việc cũng bị đuổi.

Tôi tính để mẹ chồng đưa em chồng về quê chăm, ai ngờ bà ta không chịu đi, bảo ở quê không còn trường mẫu giáo, tiểu học thì càng không, mà bà già rồi, không thể đưa đón con đi cả chục cây số mỗi ngày.

Mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, bà ta lại khóc lóc kể khổ, chơi trò “tình cảm”.

Tống Vọng Thành ôm tôi, dỗ dành, nói hiểu nỗi vất vả của tôi, vẽ ra đủ thứ viễn cảnh tương lai tốt đẹp, nói toàn lời hay ý đẹp.

Mẹ chồng còn bế em chồng mới hơn hai tuổi đến, bảo thằng bé xin tôi tha thứ.

Thấy đứa trẻ ngây thơ, tôi lại mềm lòng.

Mẹ chồng thì hết đau lưng đến đau ngực, suốt ngày rên rỉ, lúc nào cũng đẩy thằng bé cho tôi trông, bảo tôi chăm một đứa thì chăm hai đứa cũng vậy. Thế là tôi phải gồng mình nuôi cả hai đứa trẻ.

Mỗi ngày tôi đều quay như chong chóng, mệt mỏi kiệt sức, người lúc nào cũng lấm lem mùi sữa, mùi phân.

Tống Vọng Thành còn nhíu mày, trách tôi không biết giữ gìn hình ảnh bản thân.

Thằng em chồng lớn hơn con gái tôi, được nuôi béo tốt, lại hống hách cục cằn, suốt ngày ăn hiếp con tôi.

Tôi mới dạy dỗ, mẹ chồng lập tức nhảy vào cãi nhau với tôi.

Vì muốn con gái có một mái ấm đầy đủ, tôi hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn.

Nhưng sai lầm lớn nhất, là khi con gái tôi mười tuổi, em chồng dắt con bé đi chơi dưới nước, cố tình rạch thủng phao bơi của nó.

Con bé không bao giờ tỉnh lại nữa.

Tôi ôm xác con lạnh ngắt, đầu óc tê dại.

Lúc tỉnh lúc mê, như phát điên.

Có lần đến sinh nhật con gái, tôi muốn mua chiếc bánh mà con bé từng thích nhất, thì lại bắt gặp Tống Vọng Thành đang ôm hôn một người phụ nữ.

Lúc đó tôi mới biết, anh ta đã quay lại với mối tình đầu từ lâu, còn nuôi con cho người ta. Con gái ruột chết mà không rơi nổi một giọt nước mắt.

Tôi lao vào đánh anh ta.

Trong lúc giằng co, tôi bị một chiếc xe tải lao đến, hất văng đi.

Nỗi hận dâng trào tận đáy lòng.

Có lẽ ngay cả ông trời cũng thấy tôi kiếp trước sống quá uất ức, nên cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu.

Đã có cơ hội quay lại…

Những kẻ từng bắt nạt tôi — đừng hòng sống yên ổn!

3

Tôi muốn chia tay.

Ba mẹ tôi lần này càng sửng sốt, thậm chí còn ngạc nhiên hơn cả chuyện tôi nghi ngờ Dương Quế Phân đang mang thai.

“Đại Đại, có chuyện gì xảy ra vậy con? Hôm nay lúc ăn cơm đã thấy con cư xử khác lạ rồi. Có gì thì đừng giấu trong lòng.”

Ba mẹ tôi là giáo viên tiểu học, sống cả đời hiền lành, không muốn tôi chỉ vì vài suy đoán mơ hồ mà đòi chia tay.

Tôi không dám nói chuyện trọng sinh, sợ họ không tin, cũng sợ họ đau lòng.

Tôi chỉ có thể thêm mắm dặm muối vài chuyện, coi như tiêm trước “liều thuốc phòng ngừa” cho ba mẹ.

Nói xong, ba mẹ tôi nửa tin nửa ngờ.

“Ba mẹ, hai người cứ để ý thêm đi. Nếu họ cứ thúc ép cưới xin, chắc chắn có vấn đề. Trước đây Vọng Thành từng nói quê họ vẫn còn giữ quan niệm ‘đông con nhiều phúc’, nếu thật sự có thai đứa thứ hai, chắc chắn họ sẽ không nỡ bỏ. Nhưng lại sợ chúng ta biết chuyện thì đám cưới đổ bể, nên mới cố gắng thúc ép cưới sớm. Mà sau khi sinh, ba mẹ chồng con lớn tuổi thế rồi, việc chăm con, nuôi dạy, cũng sẽ đổ lên đầu tụi con. Ba mẹ, con thật sự không muốn nuôi con cho người khác.”

Mẹ tôi nghĩ nhiều hơn, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ tay tôi, như đồng cảm.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên.

Tôi ra hiệu với ba mẹ, rồi nhấn nghe và bật loa ngoài. Giọng Tống Vọng Thành vang lên:

“Đại Đại, ngủ chưa?”

Tôi ho nhẹ một tiếng:

“Chưa đâu, hôm nay tăng ca chút. Anh biết đấy, sếp em nổi tiếng nghiêm khắc mà. À đúng rồi, cô dạo này sao rồi? Bị bệnh gì vậy?”

“À, mẹ anh không sao đâu, mấy hôm nay chỉ là đau bụng nhẹ thôi, nghỉ ngơi vài hôm là ổn. Đại Đại, cuối tuần sau em dẫn bác trai bác gái qua nhà anh nhé, ba mẹ anh muốn nói chuyện cưới xin của tụi mình.”

Thấy chưa, nóng lòng muốn lôi tôi về làm dâu.

“Thế này nhé Vọng Thành, hôm nay về nhà ba mẹ có nói với em, bảo tụi mình còn trẻ, không cần vội kết hôn. Ba mẹ em nói, hôm nay coi như hai bên gia đình gặp mặt, chuyện cưới xin để vài năm nữa hẵng tính.”

“Không được đâu!” – Tống Vọng Thành đột ngột cao giọng, âm sắc cũng biến đổi.

Ba mẹ tôi liếc nhìn nhau, ánh mắt ngầm hiểu.

“Sao thế Vọng Thành? Tháng trước anh cũng nói muốn tập trung cho sự nghiệp mà? Em cũng nghĩ rồi, sếp em giỏi thật, cơ hội phát triển không dễ có. Em muốn rèn luyện thêm, nên trong vòng hai năm tới, em không muốn cưới vội.”

“Không phải đâu Đại Đại, em đã đồng ý cưới rồi mà? Hơn nữa mẹ anh cũng không đợi được nữa. Giờ em đổi ý thì anh biết ăn nói sao với mọi người? Với lại, cưới rồi cũng không ảnh hưởng gì tới công việc của em đâu.”

“Để em suy nghĩ thêm nhé. Giờ anh mau về chăm cô đi. Mai gặp lại.”

Tôi dứt khoát cúp máy.

Mẹ tôi gật đầu với tôi:

“Mẹ thấy con đoán đúng đấy. Gặp người nóng ruột thì không thiếu, nhưng kiểu này là quá kỳ lạ.”

“Đúng là cái hố lửa, con gái mẹ không thể nhảy vào được đâu.” – Ba tôi lo lắng dặn dò.