Nói rồi quay sang tôi:
“Lệ Vân, em nói thật đấy à? Mai mình đi đăng ký kết hôn thật sao?”
Tôi gật đầu:
“Còn giả được chắc? Nhân lúc anh còn chưa đi nông thôn, mình tranh thủ làm luôn giấy kết hôn đi.”
Mặt Lục Dục bừng sáng, gật đầu liên tục, còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy “thâm tình”:
“Lệ Vân, anh biết ngay là trong lòng em vẫn còn anh mà. Hôm qua em nói chia tay, chỉ là giận dỗi đúng không?”
Tôi lắc đầu:
“Tất nhiên là không. Tôi vốn chẳng thích anh.”
Nụ cười trên mặt Lục Dục cứng lại.
“Chỉ là nếu anh không thể sống thiếu tôi, thì tôi có thể thương hại mà ở lại bên cạnh anh.”
Tôi vừa dứt lời, liền thấy mạch máu trên trán Lục Dục giật giật — rõ ràng là đang cố nhịn điều gì đó.
“Lệ… Lệ Vân, em nói đùa thật khéo.” – Anh ta gằn giọng, cơn giận sắp bùng lên.
Tôi cười lạnh.
Lục Dục đúng là người biết nhẫn nhịn vì mục đích.
7
Chỉ để giữ tôi lại chăm mẹ anh ta mà đến mức này cũng nhịn được.
Được thôi, anh đã muốn diễn, tôi sẽ xem thử anh diễn được đến khi nào.
Tôi quay sang nhìn Lý Kim Hoa:
“Nếu muốn kết hôn, thì tôi có điều kiện.”
“Được được, Lệ Vân, em cứ nói.” – Lục Dục cố nén giận, ra vẻ yêu thương thật lòng.
“Điều kiện của tôi là — đưa mẹ và em gái anh về quê, làm được không?”
Tôi vừa nói xong, Lục Dục đã bật dậy như bị giẫm phải đuôi:
“Lâm Lệ Vân, em nói cái gì cơ?!”
8
“Bốp!” – Tôi tát cho anh ta một cái.
“Còn chưa kết hôn đã dám lớn tiếng với tôi như vậy? Kết hôn rồi thì sống làm sao nữa?”
Lục Dục siết chặt nắm tay, như thể muốn lao vào đánh tôi.
Nhưng mẹ anh ta là người mất kiểm soát trước:
“Lâm Lệ Vân, con đĩ thối tha kia!
“Chưa cưới hỏi gì đã làm bộ như con dâu nhà này rồi à? Phì! Cút đi cho khuất mắt tao!
“Cút!!! Tao nói cho mày biết, chỉ cần tao còn sống ngày nào, thì mày đừng hòng…”
“Mẹ! Mẹ bình tĩnh lại đi!” – Lục Dục kéo tay bà ta.
Nhưng Lý Kim Hoa đang trong cơn giận, bà ta vùng ra, rồi lại tát một cái vào mặt con trai:
“Thằng con bất hiếu!
“Tao vất vả nuôi mày lớn thế này, mà mày vì một đứa đàn bà như nó mà đòi đuổi mẹ về quê? Mày cũng cút luôn đi! Tao không có đứa con như mày!”
Em gái Lục Dục cũng nhào đến nắm lấy tay anh ta, khóc lóc:
“Anh ơi, em không muốn về quê đâu, em không muốn đâu!!”
Bị hai mẹ con lắc qua lắc lại đến chóng mặt, cuối cùng Lục Dục cũng gầm lên:
“Đủ rồi!!!”
Hai người kia ngây ra, không ngờ Lục Dục — người vẫn luôn ôn hòa — lại lớn tiếng quát họ như vậy.
Lý Kim Hoa ngẩn ra nhìn con trai:
“Trời ơi ông trời ơi, đúng là tạo nghiệp mà! Thật sự là tạo nghiệp mà!!”
Tiếng bà ta gào khóc chẳng mấy chốc đã khiến hàng xóm láng giềng kéo đến xem.
Có người hỏi bà khóc cái gì mà thảm thiết thế?
“Con trai tôi nhất quyết đòi cưới một con đàn bà khắc cha mẹ!
“Nó còn nói nếu cưới nhau, thì sẽ đuổi tôi với em nó về quê! Thật là tạo nghiệp mà!
“Tôi cực khổ nuôi nó lớn, vậy mà giờ bị người ta dụ dỗ, mất trắng rồi, trời ơi là trời!!”
Lý Kim Hoa dù đã liệt giường mấy năm, nhưng trong nhà cũng có của ăn của để, thân thể không đến nỗi suy yếu.
Giờ mà gào lên, đúng là khí thế hừng hực.
Mọi ánh mắt hóng chuyện liền đổ dồn về phía tôi.
Tôi lập tức lùi lại một bước.
“Này này, đừng có chuyện tốt chuyện xấu gì cũng đổ hết lên đầu tôi!
“Tôi chia tay với con trai bà từ hôm qua rồi, là anh ta mặt dày mày dạn đến tận xưởng nói muốn cưới tôi, tôi tức quá mới tìm đến đây.”
Bên trong im lặng một chút, rồi lại vang lên tiếng bà:
“Ý con là, để cái con tiện nhân đó vào nhà, chăm sóc mẹ?”
“Mẹ à, con đi rồi chẳng lẽ trông chờ em gái chăm mẹ à?”
“Không! Con không muốn! Con còn phải đi học! Con không muốn ở nhà đâu!” – giọng cô em gái lập tức vang lên phản đối.
Tôi chỉ tay vào đống lộn xộn dưới đất:
“Mọi người nhìn xem, tôi còn lật cả bàn ăn nhà họ. Nếu tôi thật sự muốn gả vào nhà họ Chu, liệu tôi có dám làm vậy không?”
Vài câu nói, tôi đã phủi sạch mọi liên quan với nhà họ Chu.
Mọi người nhìn đống bàn ghế bị lật, thức ăn đổ đầy đất, đều tin lời tôi nói.
Sắc mặt Lục Dục đầy lo lắng, anh ta vội vàng năn nỉ mời hàng xóm về, chỉ nói giữa chúng tôi vẫn còn chuyện cần nói.
Đợi mọi người về hết, anh ta mới quay lại nhìn tôi.
Anh ta gương mặt căng thẳng:
“Lệ Vân, hay là… em về trước đi?
“Anh… lát nữa anh sẽ qua tìm em.”
Tôi hiểu ngay, chắc hẳn Lục Dục vẫn chưa dám nói thật với Lý Kim Hoa, và tôi cũng chẳng ngại cho anh ta cơ hội diễn tiếp.
“Anh nghĩ kỹ rồi hẵng đến nói chuyện với tôi.”
Tôi hất cằm một cái, dứt khoát quay người rời đi.
Vừa ra khỏi sân, tôi đứng ngoài cổng một lúc, rồi lặng lẽ quay lại.
Quả nhiên, ba người trong sân đã không thấy đâu, cửa phòng khách thì đóng chặt.
Tôi suy nghĩ một chút, vòng ra sau nhà, trèo qua bức tường thấp vào lại bên trong.
“Cái gì? Con nói con sắp đi nông thôn?”
Giọng Lý Kim Hoa bất ngờ vang lên.
“Mẹ, mẹ nói nhỏ chút!”