Tôi có thể im lặng, nhưng một công dân tốt thời đại mới thì không che giấu điều gì cả!

Tôi ngẩng cằm vô thức: “Tại vì tôi thể trạng yếu, chạy khắp bệnh viện cả nước vẫn không chữa được. Chu Toàn mới đi cắm sừng tôi, tìm người khác có thể sinh con.

Tôi thừa nhận mình giận, nhưng không đến mức muốn giết anh ta — vì anh ta tiêu của tôi quá nhiều tiền!

Anh xem bản sao kê rút tiền này đi, chỉ có hai triệu đồng, chỉ vậy mà cũng thuê được người giết người à?”

Hai người cảnh sát nhìn kỹ nét mặt tôi, cuối cùng mới phát hiện — tôi không biết diễn xuất, toàn là cảm xúc thật.

Không ngờ tôi lại thẳng thắn đến vậy.

Cảnh sát mặt nghiêm nhướn mày: “Vậy tại sao lại trả tiền mặt?”

7

“Tại bên kia đề nghị như thế.

Vì tôi làm việc cho Chu Toàn, nếu chuyển khoản qua ngân hàng thì lại sợ bị vu là ăn phần trăm từ dự án.

Nên chúng tôi mới cố tình giao tiền ngay dưới camera giám sát — một tay nhận tiền, một tay giao hàng.”

“Khi Chu Toàn bị bắt cóc, cô đang ở đâu? Làm gì?”

“Tôi ở trung tâm thương mại Vạn Tượng, đi mua sắm.”

Tôi nhìn cảnh sát bằng ánh mắt chân thành, “Có thể kiểm tra camera giám sát.”

Cảnh sát gọi điện xác nhận, nhưng trung tâm thương mại phản hồi rằng hình ảnh mờ, không rõ ràng.

Tôi “rầm” một tiếng đặt mạnh điện thoại lên bàn, trên màn hình là sao kê giao dịch ngân hàng.

Họ gọi cha mẹ Chu Toàn vào phòng, nhưng người xông vào lại là Du Lê, cô ta hỏi ngay:

“Điều tra xong chưa? Chu Toàn bị bắt chắc chắn là do Triệu Phượng Chi bày mưu!”

Cảnh sát trừng mắt nhìn cô ta: “Liên quan gì đến cô? Cô là gì của Chu Toàn?”

Mặt Du Lê đỏ bừng, cúi đầu, kéo áo mẹ Chu Toàn đầy tủi thân: “Dì Chu…”

“Cái… cái này… là con gái nuôi tôi nhận! Em gái kết nghĩa của Chu Toàn!”

Mẹ Chu Toàn cố gắng chống chế.

“Em gái kết nghĩa?”

Cảnh sát nhìn cô ta từ đầu đến chân.

“Thế thì cô chẳng có liên quan gì đến Chu Toàn. Đừng nhiều chuyện.”

Du Lê mặt mày tái mét, môi run lên vì tức nhưng không dám nói gì.

“Hiện tại chưa có bằng chứng chứng minh cô Triệu có động cơ giết người, hơn nữa cô ấy cũng có chứng cứ ngoại phạm.

Nếu có vấn đề thì báo công an, còn không thì đừng vu khống.

Đó là tội vu cáo, pháp luật sẽ xử lý. Mọi người hiểu rõ chưa?”

Mẹ Chu Toàn nghe nửa câu thì bắt đầu làm loạn, vừa khóc vừa hét lao tới định cào tôi:

“Triệu Phượng Chi! Cô hận con tôi, nên mới hại nó! Cô đúng là sao chổi!”

Tôi lùi nhanh ra sau cảnh sát, nói đầy bình thản:

“Bác thật mê tín quá rồi đấy! Phải tin vào chủ nghĩa duy vật.

Lỡ bác cứ lo chuyện không đâu rồi đổ bệnh thì gia đình lại thêm khổ, đúng không?”

“Cô dám nguyền rủa tôi à!”

Bà ta với Du Lê đúng là cùng một khuôn đúc ra, mồm miệng toàn nói đi nói lại.

Cảnh sát đứng giữa bối rối, nhăn mặt nhìn tôi:

“Chúng ta có thể yên lặng chút không?”

Tôi làm động tác kéo khóa miệng, tỏ ý sẽ hợp tác tuyệt đối!

8

Mẹ Chu Toàn gào khóc om sòm một lúc, cuối cùng bị cảnh sát dọa sẽ xử lý vì gây rối nên mới im miệng.

Ra khỏi đồn công an, Du Lê nhận được cuộc gọi từ chủ nhà.

“Cái gì! Không cho tôi thuê nữa?”

Cô ta lập tức khóc nức nở.

“Dì Chu ơi, con biết làm sao bây giờ? Bụng con thì to, nhà thì không có chỗ ở…”

Mẹ Chu Toàn nắm tay cô ta an ủi:

“Đừng sợ, về nhà sống với dì, còn có người chăm sóc!”

Bà ta kéo cô ta đi như thể giành phần thắng.

Du Lê còn quay lại lườm tôi một cái đắc ý.

Tôi nhảy lên xe, cười sảng khoái.

Cái gói dịch vụ bảo mẫu cao cấp kia đắt lắm đấy, hy vọng hai người ở cho sướng.

Tôi gọi điện cho công ty dịch vụ:

“Dì ấy lại dẫn thêm người đến, mà lần này còn là phụ nữ mang thai.

Cho họ thêm một bảo mẫu loại kim cương đi, khách VIP cần gì thì cứ chiều hết.”

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi điện thoại:

“Cô thật ác độc, dám bắt cóc chồng mình để chiếm đoạt tài sản…”

Thật là hoang đường hết sức.

Điện thoại tôi reo liên tục, tôi chỉ còn cách tháo sim.

Lúc ra ngoài lấy hàng, tôi nhận được… một cái đầu mô hình đầy máu!

Là ai đang cố tình chơi tôi thế này?

Tôi tra số điện thoại trên mạng, phát hiện từ khóa đang lên hot search:

【#Bác sĩ máu lạnh bắt cóc chồng giết người】

Tôi lập tức chụp màn hình lại làm bằng chứng.

Đúng là một lũ cùng hội cùng thuyền, thối như nhau!

Tôi báo công an, nhưng vì không có thông tin thật của người gửi nên chưa lập được hồ sơ.

Tốt thôi, muốn đánh lạc hướng dư luận? Tôi sẽ bắt các người phải trả giá!

Tôi gặp Du Lê ngay trước cửa đồn cảnh sát, tôi ra tay trước:

“Du Lê, người làm trời nhìn!”

Du Lê khiêu khích:

“Cô điên rồi à? Cái kiểu chó điên cắn bậy của cô nhìn mắc cười thật đấy!”

Tôi muốn xem cô còn cười được bao lâu.

Đợi cô ta vừa ngồi xuống, tôi đập tay lên bàn:

“Du Lê! Tôi yêu cầu cô xóa bài viết vu khống!”

Du Lê hất hàm, giọng chua loét:

“Bài viết nào?”

Tôi giơ điện thoại ra, trên màn hình là tài khoản đăng bài vu khống.

“Đừng giả ngu. Đây là tài khoản phụ của cô.”

Du Lê trừng mắt nhìn tôi:

“Tôi mấy ngày nay ở nhà dưỡng thai, điện thoại còn chẳng buồn đụng vào!”

9

Tôi chỉ vào bài viết trong điện thoại:

“Được rồi. Để tôi phân tích rõ ràng cho cô.

Tài khoản này đăng ảnh lấy từ trang cá nhân của tôi.

Trang chủ của nó còn hiển thị địa chỉ tỉnh thành cụ thể…”

Du Lê siết chặt nắm tay, chỉ vào địa chỉ:

“Nhưng tôi đâu sống ở tỉnh này!”

Tôi ném cho cô ta một bản báo cáo phân tích, trên đó hiển thị IP của tài khoản – chính là ở thành phố W.

Tôi bật cười lạnh:

“Cô tưởng dùng địa chỉ ảo là che mắt được thiên hạ à?