Tay phải tôi run rẩy đưa điện thoại cho cảnh sát, đối diện ánh mắt dò xét của anh ta: “Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và lịch sử thanh toán từ phòng quản lý.”
Anh cảnh sát đối chiếu từng chữ với số nhà và tên trong hồ sơ, lại nhìn ảnh sổ đỏ trong điện thoại, lông mày cau chặt.
Mẹ Chu Toàn vẫn lải nhải không dứt: “Không đưa ra được bản giấy là có tật giật mình!”
Sau khi xác minh qua điện thoại, cuối cùng cảnh sát cũng xác nhận, tôi là chủ sở hữu căn nhà.
Ba Chu Toàn nắm chặt tay cảnh sát: “Không thể nào! Cô ta nhất định đã lừa con trai tôi!”
Mẹ Chu Toàn ngồi bệt xuống đất bắt đầu ăn vạ: “Tiệm nhà tôi bị con đàn bà này lừa mất rồi!”
Tôi lau nước mắt: “Đồng chí, tôi mới vừa phá thai, vẫn đang là bệnh nhân, mà họ đến đập phá cửa tiệm của tôi, đây có phải là gây rối không?”
Tôi mở camera giám sát, đưa cho cảnh sát xem.
Mặt ba Chu Toàn biến sắc: “Chúng tôi chỉ đến vì tranh chấp tài chính, liên lạc với cô không được nên mới qua tiệm, không tính là gây rối!”
Mẹ Chu Toàn vội vàng kéo tay tôi: “Phượng Chi à, lần này thật sự là hiểu lầm, mình đừng truy cứu nữa nhé.”
Tôi giơ kim lên cảnh cáo bà ta: “Bà đừng qua đây, tay tôi run, cầm kim không chắc đâu đấy!”
Cảnh sát bên cạnh nghiêm giọng: “Cho dù có lý do, nhưng đập phá tiệm thuốc người khác vẫn sẽ bị phạt hành chính và tạm giữ.”
Ba Chu Toàn hét lớn: “Thế còn cô ta châm kim vào tôi thì sao?”
Đúng là kẻ xấu lại thích vu khống trước!
Tôi cũng quát lên: “Tôi chỉ tự vệ hợp pháp!”
4
Cảnh sát mắng cho hai vợ chồng họ một trận, họ nghiến răng nghiến lợi, nuốt giận vào lòng mà không nói một lời.
Tôi bước đến trước mặt Du Lê, khoanh tay trước ngực: “Du Lê, Chu Toàn dùng ảnh sổ đỏ giả để lừa cô, cô không lo sao?”
Nửa năm trước, Chu Toàn biết tôi muốn mua cửa tiệm, nhất quyết đòi đi cùng làm thủ tục sang tên, còn chạy lo cả phần việc với ban quản lý.
Anh ta hỏi xin giấy tờ, tôi không nghĩ nhiều, liền đưa sổ đỏ cho anh ta rồi đi vệ sinh, xem thử anh ta giở trò gì.
Chắc là muốn lừa tiền ba mẹ để mua cửa tiệm, vừa có chỗ tán gái, lại vừa có tiền mang đi đầu tư.
Đối mặt với lời nhắc nhở của tôi, Du Lê nghiến răng nói: “Triệu Phượng Chi, cô đừng chia rẽ chúng tôi! Cô cứ đợi đấy, chờ anh ấy về, cô sẽ biết tay!”
“Ồ, vậy à?” Tôi bật cười.
Cảnh sát gọi tôi lại, mẹ Chu Toàn mặt đỏ bừng, không cam tâm nói: “Xin lỗi. Đây là khoản tiền phạt.”
Ba Chu Toàn lạnh lùng: “Tiền bồi thường thuốc men đã chuyển cho cô rồi.”
Tôi xua tay, cười nhẹ: “Tiền đền đồ đạc thì khỏi, xem như tôi gửi tiền phúng điếu.”
Hai ông bà bị chọc trúng tự ái, tức tối quay lưng bỏ đi.
Du Lê trừng mắt nhìn tôi đầy bất mãn: “Phúng điếu gì chứ?”
Tôi nhìn cô ta đầy thương hại, từ đầu đến chân: “Phúng điếu cho lễ tang của Chu Toàn chứ còn gì. Sau này chỉ còn mình mẹ góa con côi thôi.”
Du Lê tức đến hét lên chói tai: “Triệu Phượng Chi, cô dám nguyền rủa anh ấy gặp chuyện? Cô với anh ấy từng ở bên nhau bao lâu, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao anh ấy nói cô độc ác rồi!”
Tôi bịt tai, nhíu mày chờ cô ta gào xong mới lạnh nhạt nói:
“Cô cũng biết à! Thế cô trút giận lên tôi làm gì? Tôi có lòng tốt mà lại bị xem như đồ bỏ đi! Không tin thì tự đi kiểm tra đi!”
“Tối qua bản tin đã đưa rồi, anh ta bị bắt cóc trong chuyến công tác, tiền chuộc không kịp gửi, bọn cướp đã giết người rồi.”
Toàn thân Du Lê run rẩy, cảnh sát vội vã dìu cô ta ra ngoài.
Bất ngờ, Du Lê ôm bụng quỳ rạp xuống bên bồn hoa, máu thẫm chảy ra từ kẽ tay.
Lương y như từ mẫu — trừ khi gặp phải loại sói đội lốt cừu.
Đoạn video giám sát tôi lạnh lùng đóng cửa được lan truyền khắp nhóm cửa hàng trong khu phố.
5
Tôi trở vào nhà, vứt điện thoại lên bàn phòng khách, ăn một bữa thỏa thuê, lên tầng hai tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon.
Tôi bị đánh thức bởi cuộc gọi từ phòng bảo vệ khu dân cư.
“Cô Triệu, ngoài cửa có một cặp vợ chồng tự xưng là bố mẹ chồng cô, họ muốn gặp cô.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng mắng chói tai của mẹ Chu Toàn:
“Triệu Phượng Chi, sao cô lại đột ngột báo tin đó cho Du Lê? Cô muốn nhà họ Chu tuyệt tử tuyệt tôn à? Cô thấy người ta ngất ngay trước cửa tiệm mà không chịu cứu!”
Tôi thổi tóc mái, nói: “Không gặp.”
Chắc vì trước đó tôi từng báo cảnh sát và khiếu nại, nên bảo vệ khu này cảnh giác cao, không để xảy ra sự cố.
Tôi cúp máy, xuống lầu pha cà phê, mở điện thoại lên thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ, tôi bấm chọn “đã đọc tất cả”, rồi tắt nguồn tiếp.
Sáng hôm sau, cảnh sát gõ cửa nhà tôi.
“Có người tố cáo cô tội đồng phạm bắt cóc, mời cô về đồn phối hợp điều tra.”
Mẹ Chu Toàn vừa thấy tôi liền chỉ tay mắng lớn:
“Triệu Phượng Chi, cô thật độc ác! Cô là bác sĩ mà thấy chết không cứu, suýt chút nữa hại chết cháu tôi!”
Thấy tinh thần bà ta còn tốt như vậy, tôi cũng an tâm — đúng là bảo mẫu cao cấp tôi thuê về tẩm bổ có khác.
Tôi tử tế hỏi thăm: “Dì à, dì đừng giận. Vừa mới bồi bổ xong mà ngã bệnh lại thì khổ lắm đấy.”
“Cô đã hại chết con trai tôi, giờ còn nguyền rủa tôi nữa à!”
Bà ta gào lên, giọng the thé như Du Lê, lao tới định cào mặt tôi.
Tôi núp sau lưng cảnh sát: “Cứu với! Đây rõ ràng là cố ý gây thương tích rồi!”
Cảnh sát trực ban vất vả lắm mới giữ được mẹ Chu Toàn ngồi yên, ánh mắt nhìn tôi đầy mâu thuẫn.
Cảnh sát thẩm vấn nghiêm mặt nói:
“Cô Triệu, cha mẹ Chu Toàn cung cấp đoạn ghi hình ở công ty, tố cáo cô từng qua lại thân thiết với nghi phạm, nghi ngờ cô đồng mưu trong vụ bắt cóc. Cô có gì muốn nói không?”
6
“Tôi có. Đây là vu khống ác ý!”
Tôi nhìn cảnh sát đầy thông cảm:
“Đồng chí à, họ lớn tuổi lại không hiểu luật, không có bằng chứng mà cứ làm loạn lên như thế, nhất định phải bắt tôi thẩm vấn sao?”
Thấy cảnh sát mặt nghiêm xoay đầu nhìn người đồng nghiệp có vẻ hiền hơn, tôi thầm nghĩ làm việc ở ngành này chắc cực lắm.
Cảnh sát mặt hiền cau mày, tiếp tục hỏi: “Vậy việc cô giao dịch tiền mặt với đối tác vào giờ nghỉ trưa là vì lý do gì?”
Tôi nhướn mày: “Tôi nghe nói vợ anh ta là thầy thuốc dân gian Thái, nên muốn mua ít thuốc để điều dưỡng cơ thể.”
Cảnh sát mặt nghiêm hỏi lại: “Cô vốn là bác sĩ y học dân tộc, sao lại phải đi xa đến vậy để tìm bác sĩ Thái chữa bệnh?”
Ánh mắt anh ta sắc bén, đúng là câu hỏi then chốt nhất: nếu không có vấn đề gì, tại sao tôi lại dùng tiền mặt, hơn nữa vừa giao tiền xong thì đối tác gặp chuyện?
Tôi thành thật nhìn anh ta: “Đồng chí, bác sĩ dân tộc thì không được phép mua thuốc nước ngoài à?”
Không gian im phăng phắc, chỉ còn tôi chớp mắt đầy chân thành.
Một người nghiêm mặt: “Trả lời nghiêm túc!”
Một người dịu giọng hơn: “Cô nói rõ ra thì chúng tôi mới đảm bảo được quyền lợi của cô không bị xâm phạm. Cô cũng nói mình là công dân mẫu mực thời đại mới mà, đúng không?”