Năm ấy đi săn, ta bị đích tiểu thư phủ Thượng Thư bày kế, bị nhốt lại giữa núi rừng.

Nàng và tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta là tỷ muội thân thiết, tỷ ấy chịu không nổi việc ta được phụ mẫu yêu thương, liền cùng nàng kia hợp mưu hãm hại ta.

Nha hoàn theo ta bị đuổi đi, bên cạnh chỉ còn lại một người.

Đêm dần buông, bóng cây rậm rạp như dị thú chực nuốt người, ta sợ hãi ôm chặt lấy bản thân, từng bước dò đường mà đi.

Bất chợt ta nghe tiếng rên rỉ đau đớn, liền tìm thấy Cố Thừa Cẩn bị thương dưới hố gần đó.

Ta biết chàng, tiểu hầu gia, một tay bá chủ kinh thành.

Cố Thừa Cẩn thấy ta liền cảnh cáo: “Ta cảnh cáo nàng, không được phép để ai biết dáng vẻ hiện tại của ta.”

Ta đương nhiên không dám nói, nhưng ta biết chỉ cần đi theo chàng là sẽ được cứu.

Ta ngồi xuống bên cạnh chàng, người đi tìm chúng ta vẫn chưa đến, mà cả hai đều đói.

Ta nhóm lửa, bắt gà rừng, lại hái rau dại với nấm.

Miệng Cố Thừa Cẩn chê bai đủ điều, nhưng nửa con gà rừng đều vào bụng chàng.

Sáng hôm sau, khi chúng ta được tìm thấy, ngoài chút mệt mỏi thì không có gì đáng ngại.

Từ đó về sau, Cố Thừa Cẩn cho rằng ta với chàng là đồng sinh cộng tử, cùng vượt hoạn nạn, chàng bắt đầu bảo vệ ta, cảnh cáo bọn công tử tiểu thư trong kinh, không được phép bắt nạt ta.

Cuộc sống của ta rõ ràng tốt hơn nhiều.

Phụ thân từng nghiêm khắc dạy ta, muốn ta hiểu tiểu hầu gia là hoàng thân quốc thích, còn ta chỉ là con gái thần tử, phải nhường nhịn, phải tận tâm chăm sóc chàng.

Ta tuân theo lời phụ thân, tận tâm tận lực chăm sóc Cố Thừa Cẩn, chàng gây hoạ gì ta đều âm thầm xử lý, lâu dần đôi ta sinh tình.

Cố Thừa Cẩn để phụ mẫu đến cầu thân, phụ thân ta dĩ nhiên vui mừng khôn xiết, hôn sự của chúng ta liền được định đoạt.

Sau đó chúng ta quả thực đã từng trải qua những ngày tháng vô cùng vui vẻ.

Chỉ là về sau, Bạch Y Y xuất hiện.

Nàng đến, đối tượng được Cố Thừa Cẩn chăm sóc liền đổi thành nàng ta.

Từ một người quen được hầu hạ, Cố Thừa Cẩn lại vì Bạch Y Y mà lo mọi chuyện không sót chi.

Đi dự du xuân cũng phải tự tay dẫn nàng ta theo sát bên mình.

Ta từng riêng tư nói với Cố Thừa Cẩn rằng ta cũng biết buồn lòng, nhưng chàng chỉ nói đó là biểu muội ta, chăm sóc nàng ấy là lẽ đương nhiên.

Điều dẫn đến chia lìa chính là cây trâm ngọc phỉ thúy.

Hoa văn trên trâm do chính tay ta vẽ, vốn định đợi đến lễ cập kê mới cài lên tóc.

Nhưng ai ngờ khi làm xong, Bạch Y Y lại vừa mắt.

Nàng khóc sướt mướt nói chưa từng thấy trâm nào đẹp đến thế.

Cố Thừa Cẩn phẩy tay một cái liền tặng trâm cho nàng ta.

Ta giận đến cực độ, lần đầu tiên không nhượng bộ trước mặt chàng, nếu không lấy lại được trâm, ta sẽ huỷ hôn.

Cuối cùng, chúng ta đã huỷ hôn…

Nhìn thiếu niên tùy ý ngang tàng trước mắt, ta thu lại tâm tư, trầm giọng nói: “Tiểu hầu gia, chúng ta đã giải trừ hôn ước một năm rồi.”

“Hơn nữa, ta đã thành thân rồi.”

3

Cố Thừa Cẩn mấp máy môi, rất lâu sau mới phát ra âm thanh, chàng gắng gượng cười lớn: “Không thể nào.”

Ta lặng lẽ nhìn chàng, nụ cười trên mặt chàng dần hóa thành hoảng hốt không thể tin.

“Tiểu Đoá Đoá, nàng không thể thành thân với người khác, người nàng thích là ta.”

Ánh mắt Cố Thừa Cẩn chậm rãi đảo qua người ta, cuối cùng dừng lại nơi bụng đã hơi nhô lên của ta.

“Nàng chỉ là gần đây ăn ngon nên mập thêm thôi.”

Cố Thừa Cẩn đưa tay định nắm lấy tay ta.

Ta lùi lại một bước: “Cố Thừa Cẩn, đừng điên dại nữa, chúng ta đã lui hôn, ta lại đã thành thân rồi, chúng ta…”

Ánh mắt Cố Thừa Cẩn đột nhiên trở nên sắc lạnh: “Nàng gả cho ai? Ta hỏi nàng, nàng gả cho ai rồi?”

Giọng chàng bỗng cao vút, mang theo khí thế cuồn cuộn.

Thúy Nhi căng thẳng nắm lấy ta.

Lúc ấy bên ngoài viện vang lên một giọng nam trầm thấp: “Gả cho ta.”

Cố Thừa Cẩn kinh hãi quay đầu.

Người nam vận cẩm bào màu mực chậm rãi bước vào, trên mặt mang theo phẫn nộ nhàn nhạt, môi mím chặt, lạnh lùng nhìn Cố Thừa Cẩn đang chật vật.

Cố Thừa Hà đi đến trước mặt ta, dìu ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, kéo giãn khoảng cách giữa ta và Cố Thừa Cẩn.

“Vừa rồi đi mua điểm tâm nàng thích, một lát ăn chút.”

Hai tay Cố Thừa Cẩn siết chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, chàng gào lớn:
“Tiểu Đoá Đoá! Nàng từ khi nào lại đi với chàng ta? Chàng ta chỉ là dưỡng tử của Cố phủ mà thôi!”

Cố Thừa Hà là dưỡng tử của Hầu phủ, lớn hơn Cố Thừa Cẩn năm tuổi.

Khi ta thơ bé theo sau Cố Thừa Cẩn thì chàng đã đọc sách luyện võ.

Mỗi lần chúng ta gây họa, đều là chàng giúp xử lý hậu quả.

Ngày ấy chàng thích gọi ta là “ngốc đầu đất”…

Ta cụp mắt xuống, Cố Thừa Hà khẽ bật cười, xoay người che trọn thân ta trong lòng, nhìn Cố Thừa Cẩn, chậm rãi mở lời.

“Tiểu hầu gia đoán xem là khi nào?”

“Chính xác là sau khi các người lui hôn, phụ mẫu liền định hôn sự cho ta và nàng, sau đó chúng ta thành thân.”

“Đáng tiếc lúc ấy tiểu hầu gia theo Bạch tiểu thư xuống Giang Nam, không thể uống chén rượu mừng.”

Khi ta và Cố Thừa Cẩn vì cây trâm ngọc mà lui hôn, Bạch Y Y nói nhớ quê, Cố Thừa Cẩn lập tức đưa nàng ta rời kinh một năm.

Trong một năm ấy, xảy ra quá nhiều chuyện.

Có lẽ chàng nghĩ rằng, dù có lui hôn ta cũng sẽ mãi chờ chàng quay đầu.

Không ngờ ta lại xoay người gả cho đại ca của chàng.

Toàn thân Cố Thừa Cẩn run rẩy.

Trong sân tĩnh lặng, hai nam tử cao lớn đối mặt.

Một người đáy mắt tràn hận ý hung lệ.

Một người là dáng vẻ kẻ chiến thắng, lãnh ngạo đứng trên cao.

Ta khẽ kéo tay Cố Thừa Hà, hơi nghiêng đầu, vượt qua cánh tay chàng nhìn Cố Thừa Cẩn.

“Tiểu hầu gia, lui hôn rồi, chúng ta mỗi người đều an phận riêng.”

“Chàng vì ngã ngựa nên mất trí nhớ, mới không phân rõ hiện tại và quá khứ.”

“Tin rằng sau khi thái y chữa trị, ký ức sẽ dần khôi phục.”

“Không… ta không tin.”

“Nếu không tin, vậy tự đi hỏi phụ thân và mẫu thân đi.”

Cố Thừa Hà nhàn nhạt mở lời, ánh mắt nhìn Cố Thừa Cẩn như ngày xưa nhìn chàng gây họa — ung dung thong thả, mà như dây thừng siết nghẹn cổ họng.

Khi quay sang ta, Cố Thừa Hà khẽ cong môi, nụ cười sủng ái ấm áp.

Rất lâu sau Cố Thừa Cẩn mới như kẻ mất hồn lảo đảo bước ra ngoài.

Đến cửa, chàng ngoái đầu nhìn ta thật sâu một lần, mới cất bước rời đi…