Tôi đặt tay lên trán hắn — mẹ nó, sao mà nóng thế này? “Chu Lễ, Chu Lễ, anh bệnh mà không nói với tôi là sao hả?”

Chu Lễ nóng như cục sắt vừa mới nhấc ra khỏi lò, trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, lông mày nhíu chặt, hơi thở nặng nề đến đáng sợ.
Tôi nửa kéo nửa đỡ nhét được hắn lên xe, hắn còn không yên phận mà dụi đầu vào vai tôi, miệng thì thào nói mớ.
“… Hạ Dụ…”
“Câm miệng!”
Tôi gắt, nhưng tay lại không dám dùng sức, sợ lỡ làm hắn đau.
“Đã sốt thành thế này còn bày đặt gồng? Anh nghĩ mình là người máy chắc?”
Hắn mơ mơ màng màng mà còn cố nặn ra một nụ cười.
“Em đang lo cho tôi à?”
“Ai mà lo cho anh!” Tôi nghiến răng, cúi người thắt dây an toàn cho hắn, đầu ngón tay vô tình chạm phải cổ hắn — nóng hầm hập — khiến tôi rụt tay lại như bị điện giật, “Anh cứ thế mà sốt chết đi!”
Bất ngờ, Chu Lễ túm lấy cổ tay tôi, lực mạnh đến đáng ngạc nhiên.
Hắn mở nửa mắt, lông mi ướt vì mồ hôi, ánh mắt đen thẳm nhìn tôi không chớp.
“Vậy sao em lại đến đón tôi?”
Tôi nghẹn họng.
Đèn neon ngoài cửa xe chớp nháy loang loáng, phản chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, sáng tắt bất định.
Ngón cái hắn vô thức xoa nhẹ lên cổ tay tôi, cứ như đang xác nhận gì đó.
“Buông ra.” Tôi gằn giọng, “Còn lải nhải là tôi đá anh ra đường thật đấy.”
Hắn khẽ cười, cuối cùng cũng chịu buông tay, đầu tựa vào ghế, lẩm bẩm: “Miệng thì ác…”
Tôi đạp mạnh chân ga, trong lòng chỉ muốn ném hắn luôn khỏi xe.

Vất vả lắm mới đến bệnh viện.
Y tá đo xong nhiệt độ thì cau mày: “39 độ 8, sao lại để lâu như vậy mới đến?”
Tôi trừng mắt nhìn hắn, gắt gỏng:
“Nghe thấy chưa? Đáng đời!”
Chu Lễ mắt đỏ hoe vì sốt, vậy mà còn cố nặn ra nụ cười với y tá.
“Ngại quá, người nhà tôi… hơi nóng tính.”
“Ai là người nhà của anh?!”
Tôi giật lấy bệnh án, tai cũng bắt đầu đỏ lên.
Y tá bật cười, tỏ vẻ hiểu chuyện, rồi đưa tôi thuốc hạ sốt.
“Uống thuốc trước đi, lát nữa truyền dịch. Người nhà nhớ chườm mát nhé, khăn ở bên kia.”
“Tôi không phải—”
“Cảm ơn.” Chu Lễ ngắt lời tôi, yếu ớt nhưng vẫn nắm chặt tay tôi.
“Cậu ấy sẽ chăm sóc tôi.”

Tôi đứng cạnh giường bệnh, tay cầm khăn ướt, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của hắn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vô lý đến mức nghẹn lại.
Lẽ ra tôi nên giận, nên mắng hắn đáng đời, nhưng nhìn hắn co rúm người trên chiếc giường nhỏ hẹp, môi khô nứt, thở dốc nặng nề, cơn giận ấy lại hóa thành thứ cảm giác nhoi nhói và chua chát nơi lồng ngực.
“Giơ tay lên.” Tôi nghiến răng ra lệnh.
Hắn ngoan ngoãn duỗi tay, để tôi lau cổ và nách cho hắn.
Khi khăn ướt lướt qua xương quai xanh, hắn khẽ rên một tiếng, túm lấy cổ tay tôi: “… Lạnh quá.”
“Ráng chịu đi!” Tôi cáu, nhưng tay đã vô thức nhẹ lại.
Chu Lễ nhìn tôi chăm chú, đột nhiên khẽ nói: “Lần đầu tiên thấy em ngoan vậy đấy.”
“Anh—”
“Trước giờ toàn là tôi bảo ‘Hạ Dụ, ăn cơm đi’, ‘Hạ Dụ, mặc thêm áo vào’…”
Giọng hắn khàn đặc vì sốt, nhưng trong mắt vẫn đầy ý cười,
“Giờ đến lượt em lo cho tôi rồi.”

Tôi đứng sững lại, khăn ướt từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn.
Phải rồi, từ lúc nào cái tên phiền phức này đã len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của tôi?
Hắn biết tôi uống cà phê mấy viên đường, nhớ tôi dị ứng với ớt, thậm chí những đêm tôi tăng ca, hắn lẳng lặng nằm ngủ ở sofa văn phòng để canh tôi…

Tôi kéo phăng cổ áo bệnh nhân của hắn ra, lấy bông cồn chà mạnh lên xương quai xanh.
Ở đó có một vết sẹo mờ — là do hồi đại học, hắn chắn chai rượu thay tôi.
Khi đó tay hắn bê bết máu, mà vẫn còn cười nhăn nhở nói:
“Giờ thì em nợ tôi rồi nhé.”

“Chu Lễ!”
Tôi cúi sát mặt hắn, gằn từng chữ:
“Anh mẹ nó là cố ý đúng không?”
“Cái gì?”
Hắn hơi khựng lại, ánh mắt rõ ràng đã hoảng hốt.

“Nguyện vọng đại học.”
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ ửng của hắn, “Anh nói nộp hồ sơ vào Đại học C, kết quả thì sao? Giấy báo trúng tuyển Đại học A là giải thích kiểu gì?”

Đèn huỳnh quang trong phòng bệnh phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt hắn.
Hắn quay mặt đi ho khẽ, yết hầu trượt lên trượt xuống.
“Điểm chuẩn điều chỉnh…”
“Xàm!”
Tôi siết chặt cổ tay hắn, nóng hầm hập, ánh mắt đầy chất vấn.
“Trình Trình lúc đó nói anh lén hỏi nguyện vọng của tôi, tôi ngu ngốc mới nghĩ đó là trò đùa…”

Không khí bỗng nhiên đông cứng.
Tiếng bước chân của y tá từ xa vọng lại, rồi bị cửa tự động cắt ngang.
Lông mi Chu Lễ run rẩy dữ dội, mồ hôi chảy dọc thái dương ướt đẫm tóc mai.
“Đúng vậy.”
Cuối cùng hắn cũng mở miệng, giọng nhẹ như thở than.
“Tôi sợ không được gặp lại em nữa.”

Tôi chết sững tại chỗ.
Tên khốn luôn cố ý đụng vào tôi trên sân bóng, vẽ rùa trong sách tôi, giờ phút này lại mong manh như đứa trẻ vừa làm chuyện sai.
“Văn phòng luật đặt cạnh công ty tôi? Ngày nào cũng mang cơm đến?”
Giọng tôi nghẹn lại, “Tất cả đều là…”
“Đúng.”
Hắn ngắt lời, môi khô nứt nở một nụ cười chua chát.
“Hơn mười năm rồi… tôi chỉ biết cách đó để đến gần em.”

Ngực tôi bỗng đau quặn.
Tôi nhớ lúc cấp ba hắn trốn học trèo tường để mang thuốc hạ sốt cho tôi.
Nhớ hắn luôn nói “cơm thừa cho em” nhưng lần nào cũng gọi đúng món tôi thích.
Nhớ buổi tối tôi say khướt kéo cà vạt hắn, trong mắt hắn hoàn toàn không có bất ngờ…
Mà là thỏa nguyện.

“Đồ ngốc.”
Tôi kéo chăn trùm kín đầu hắn, tay vẫn run rẩy. “Sốt đến mê man rồi, nói gì vớ vẩn.”

Tiếng cười khẽ khàng vang lên từ dưới lớp chăn, Hắn lần mò nắm lấy ngón út của tôi.
“Vậy… em có muốn mang tên ngốc này về nhà không?”

Y tá đột nhiên đẩy cửa vào: “Giường số 3 thay thuốc—” Nhìn thấy hai tay đang nắm chặt, cô ho khẽ một tiếng: “Cần kéo rèm không?”
“Không cần!”
Tôi bật dậy như bị điện giật, va luôn vào giá truyền nước.

Chu Lễ cười trong hỗn loạn, ánh mắt sáng rực đến kinh người.

Sau khi mọi thứ yên ổn, Chu Lễ đã ngủ say.
Tôi đưa tay lên chạm vào gò má mình, nóng đến phát sốt.
Tim như bị một bàn tay to lớn siết chặt.
Tôi nhìn hắn, nhớ đến những lời “mê sảng” hắn nói lúc sốt.

Tôi nghĩ, bàn tay đó chắc là của Chu Lễ.
Thôi kệ.
Tên trai thẳng này yêu ai mặc xác hắn!

“Chúc ngủ ngon.”
Tôi kéo lại chăn cho hắn, Vô thức cúi đầu, đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ, Hoàn toàn không nhận ra, khóe môi hắn đang khẽ cong lên.

Mấy ngày Chu Lễ bị bệnh, tôi chăm sóc cho hắn.
“Ê! Bị bệnh cũng tốt ghê, có người lo.”
“Hừ, không phải mấy ngày nay anh ngoan ngoãn thì tôi chẳng thèm lo đâu.”
“Vậy thì tôi chăm sóc em cả đời nhé. Hạ Dụ, mình thử xem đi?”

Tôi khựng lại giữa lúc đang ăn, Chạm ngay ánh mắt chân thành của Chu Lễ, Nuốt ực miếng cơm trong miệng.

“Đừng đùa nữa, bao nhiêu năm anh toàn chống đối tôi, anh thấy hợp à?”

Chu Lễ lau miệng xong thì đứng dậy, Ngồi xuống cạnh tôi, quay ghế tôi lại 90 độ.

“Vậy thì không chống đối nữa.
Từ nay tôi nghe lời em, Em muốn bắt nạt tôi sao cũng được.”

Ánh mắt Chu Lễ như có ma lực — Không phải kiểu ngọt ngào bề ngoài,
Mà là cảm xúc âm ỉ, sâu kín, Là thứ cố chấp cuộn trào dưới bề mặt yên bình.

Chúng tôi cứ thế nhìn nhau, Tim tôi đập nhanh đến mức như muốn nổ tung.

Ký ức như nước tràn qua lòng.
Những năm tháng đối đầu, Những lời mắng mỏ giả vờ, Hóa ra chỉ là nguỵ trang cho sự rung động.

Chúng tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian để giằng co, Quên mất điều mình muốn nhất chỉ là một cái ôm đơn giản như thế.

“Thử thì thử. Ai sợ ai chứ?”

Tôi cười, choàng tay qua cổ Chu Lễ, kéo hắn lại gần.

“Cái cách bồi thường mà anh nói hôm đó, tôi nghe thấy rồi.”
“Giờ tôi cho anh câu trả lời: tôi đồng ý.”

Chu Lễ nâng mặt tôi bằng cả hai tay, Tôi cảm nhận được tay hắn đang khẽ run.

Nụ hôn giữa chúng tôi dịu dàng mà đắm say, Cẩn thận mà chạm vào nhau, Như nhịp tim tuổi trẻ rụt rè, ngọt ngào mà thuần khiết.

Sự thật chứng minh rằng, chúng tôi sống rất ngọt ngào.
Chúng tôi dọn đến nhà mới sống chung, tự tay thiết kế theo phong cách cả hai cùng thích, cùng nhau đi siêu thị mua sắm đồ đạc và vật dụng sinh hoạt.
Giống như biết bao cặp đôi đang yêu, ngọt ngào và hạnh phúc.

Chu Lễ quỳ một gối bên giường, trịnh trọng trải ra một xấp giấy tờ — sổ đỏ, hợp đồng cổ phần, sổ tiết kiệm ngân hàng…
Một nửa chiếc giường bị giấy tờ phủ kín, ngay ngắn gọn gàng.

Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt hiếm thấy ánh căng thẳng, như thể đang đem toàn bộ linh hồn ra trao tặng.
“Vợ à, đây là toàn bộ tài sản của anh.”
Yết hầu hắn trượt lên xuống, giọng nói trầm hơn mọi khi mấy phần.
“Có đủ để cưới em không?”

Tôi nhìn cái cằm đang căng lên vì hồi hộp của hắn, bật cười thành tiếng.
Cái tên mà trên tòa lúc nào cũng mạnh miệng, giờ lại như học sinh nộp bài kiểm tra.

Tôi vuốt tay qua xấp giấy tờ, cố ý kéo dài giọng:
“Nhưng— tôi là đàn ông đấy, lấy anh thế nào được?”

Mắt Chu Lễ lập tức sáng lên.
Hắn bất ngờ áp sát, chóp mũi gần như dán lên môi tôi, hơi thở phảng phất mùi kem đánh răng bạc hà.
“Vậy để anh lấy em.”

Hắn nắm tay tôi đặt lên đống giấy tờ đó:
“Cầm theo sính lễ rồi đây.”

“Tôi miễn cưỡng đồng ý vậy…”
Câu nói chưa dứt, chính tôi đã cười phá lên trước.

Tai Chu Lễ đỏ rực như máu, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, trông đến buồn cười.
Tôi không nhịn được, đưa tay nâng cằm hắn lên:
“Gọi một tiếng chồng nghe thử coi?”

Trọng lượng của hắn bất ngờ đè lên người tôi, tôi bị ép sâu vào chăn bông mềm mại, môi hắn áp lên vành tai tôi, nóng bỏng.
“Chồng à~”
Âm cuối kéo dài khiến sống lưng tôi run rẩy.
“Thế này được chưa?”

Bàn tay xương khớp rõ ràng đã luồn vào trong áo ngủ.
“Hay là…”
“Chu Lễ!”

Tôi định trừng mắt nhưng khí thế tiêu tan khi bị hắn cắn ngay cổ.
“Đêm qua lúc em kéo cà vạt tôi thì đâu có hung dữ vậy.”
“… Chu…”

Tôi còn đang gắng sức dựa vào bồn rửa mặt thở dốc, thì sau lưng vang lên tiếng cười trầm thấp đầy đắc ý:
“Hồi nãy ai bảo tôi gọi chồng cơ mà?”

Tôi chỉ còn biết lật mặt ăn vạ, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày.

Cho đến một hôm, tôi nhìn thấy một cái hộp bị bỏ quên trong góc.
Tôi nhận ra ngay, đó không phải là đồ của tôi — là của Chu Lễ.

Tôi tò mò mở ra xem, không ngờ bên trong toàn là ảnh của tôi, từ cấp hai, cấp ba, đến khi mới đi làm cũng có.
Tôi cầm lên, phát hiện sau gần như tấm nào cũng có chữ viết — là chữ của Chu Lễ.

【Lần đầu Hạ Dụ tham gia tranh biện, nhìn căng thẳng thật.】
【Hạ Dụ thi điền kinh, về nhất. Giỏi ghê.】
【Sinh nhật Hạ Dụ, chúc mừng sinh nhật.】
【Lần đầu tham gia hoạt động xã hội, trông ngố ghê.】
【Tốt nghiệp rồi, nhưng tôi sẽ không rời xa Hạ Dụ.】
【Hạ Dụ mở công ty, mệt đến ngủ gục trên sofa. Thương ghê.】
【……】

Gần như mỗi bức ảnh đều có lời nhắn của Chu Lễ.
Một cảm xúc khó tả ập đến, tim tôi như bị lấp đầy.
Thì ra từ rất sớm, Chu Lễ đã thích tôi.

Bao nhiêu năm như vậy, hắn làm sao có thể kìm nén hết những cảm xúc cuộn trào đó chứ?

Tôi khẽ vuốt ngón tay qua dòng chữ đã phai màu phía sau một bức ảnh — 【2009.9.1 — Cậu mặc đồng phục đẹp thật.】

Thì ra, cách theo đuổi dài lâu nhất…
Là đem sự rung động của tuổi trẻ, chưng cất thành lãng mạn cả đời.

Tôi xem rất lâu, đến khi cửa mở ra.
Chu Lễ xách túi đồ ăn trong một tay, tay kia ôm bó hoa tươi bước vào phòng.
“Cưng ơi, anh về rồi đây~”

Tôi đang cầm ảnh, nhào vào lòng hắn, có chút đau lòng.
“Một mình giữ mãi lâu như vậy, cực lắm đúng không?”

Chu Lễ còn chưa kịp phản ứng, đến khi nhìn thấy chiếc hộp mở toang và đống ảnh rơi vãi, hắn mới hiểu ra, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, dịu giọng nói:
“Không cực.
Vì nếu là em, thì mọi chuyện đều xứng đáng.”

Hết