Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, chỉ hận không thể xé xác người trước mặt.

“Ơ kìa, hôm qua em cũng đâu có chê?” Hắn vẫn dửng dưng, còn cười đến đáng ghét.

“Xí, kỹ thuật thì dở tệ! Lần sau luyện tập thêm đi!” Tôi đảo mắt khinh thường, mặt đầy khó chịu.

“Thế tối nay tập tiếp?”

Chu Lễ nhe răng cười gian.

Tôi đỏ mặt, tung nắm đấm thẳng vào vai hắn.

“Mơ đẹp quá đấy!”

Hắn vẫn không giận, mặc mỗi cái quần đùi, cởi trần nghênh ngang đi ra ngoài. Không muốn nhìn luôn!

Tôi mặc lại quần áo đặt trên đầu giường, hơi bất ngờ — Vừa vặn thật đấy.

Bước ra khỏi phòng, tôi thấy Chu Lễ đang trần trụi quấn tạp dề trong bếp, vừa nấu ăn vừa… ngâm nga hát.

Thật sự là… cảnh tượng vừa ngứa mắt vừa quyến rũ.

Tôi ngồi xuống ghế, đợi ăn cơm như một ông hoàng.

Một lát sau, món ăn được dọn lên — mùi thơm ngào ngạt.

“Nói thật, em không cân nhắc đến tôi chút nào à?”

Chu Lễ nhìn tôi, ánh mắt mơ hồ khó đoán. Tôi đáp lại bằng một cú trừng mắt đỉnh cao.

“Sao trước đây tôi không nhận ra anh mặt dày đến thế nhỉ? Mà anh còn là luật sư đấy!”

Vẫn chưa thấy đã, tôi đạp cho hắn một cú dưới bàn — Xem anh còn dám nói linh tinh nữa không!

“Dọn về sống cùng tôi đi. Tôi biết nấu ăn, biết giặt đồ… mà kỹ thuật lại không tồi…”

Cái đệt!

Tôi trừng mắt cảnh cáo — tôi đã cạn lời rồi!

“Nếu thật sự không chịu nổi thì đi ra ngoài mà tìm!”

“Tôi là công dân tuân thủ pháp luật, không làm chuyện trái phép. Nhưng nếu tôi phát hiện anh làm gì mờ ám, người đầu tiên báo cảnh sát sẽ là tôi!”

“………”

7

10 giờ tối. Gương trong phòng tắm mờ hơi nước.

Tôi nhìn vào người đàn ông trong gương — tóc còn đang nhỏ giọt, khóe môi trầy xước, xương quai xanh hằn dấu răng mới, hông còn in cả vết tay chưa phai.

Tệ nhất là — khi nước chảy qua những dấu vết ấy, đầu óc tôi lại toàn là hình ảnh Chu Lễ.

“Khốn kiếp!”

Tôi đấm mạnh lên gạch men, đau đến tỉnh táo được chút.

Có gì đó không ổn. Không biết từ khi nào… Chu Lễ đã chiếm gần hết thời gian của tôi.

Một dự cảm chẳng lành trào lên trong ngực.

Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà rút điện thoại ra, gõ tìm kiếm:

“Trai thẳng có ngủ với bạn thân không?”

Kết quả đầu tiên viết rằng:

“Dĩ nhiên là có! Nhưng phải tuân thủ ba nguyên tắc sau:”

– Dù thế nào cũng không thừa nhận là sướng.

– Hôm sau phải đánh nhau.

– Đổ lỗi hết cho rượu.

Trích từ: Một chuyên gia nổi tiếng về trai thẳng.

Mẹ kiếp chuyên gia!

Chúng tôi không phải bạn bè. Chúng tôi là… là… là…

Đầu óc tôi loạn hết cả rồi.

Tôi cáu bẳn gãi đầu, lòng rối tung rối mù. Không nhận ra tay mình đang hơi run.

“Ting ting—”

Điện thoại rung lên — có một tin nhắn đến. Là… một bức ảnh.

Tôi mở ra xem — đồng tử lập tức co lại.

Trong ảnh, Chu Lễ đang đứng ở một góc nhà hàng, đầu hơi cúi xuống. Cạnh hắn là một người đàn ông lạ mặt.

Hai người đứng rất gần nhau, tay đối phương còn đặt lên cà vạt của Chu Lễ.

Dòng caption phía dưới:”Luật sư Chu có người mới rồi à?”

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, ngón tay lơ lửng trên màn hình hai giây rồi bỗng bật cười lạnh, lập tức vuốt tắt. “Liên quan gì tới tôi chứ.”

“Luật sư Chu tối nay có hẹn đấy nha~” Giọng điệu đáng ghét của Trình Trình vang lên từ loa ngoài, khiến tôi tức điên.

Nhưng tôi vẫn mặc quần áo ngay lập tức, thậm chí còn chọn bộ vest mới mua gần đây.

Tôi nhìn người đàn ông xa lạ trong ảnh, âm thầm so sánh. Đẹp bằng tôi không? Con mắt thẩm mỹ của Chu Lễ đúng là tệ.

Còn cái kiểu cười đó nữa, cười cái gì mà vui thế? Chướng mắt thật sự.

Không chịu nổi nữa rồi.

Tôi bật dậy, túm lấy áo khoác, bước thẳng ra ngoài. Tôi phải xem tên đó rốt cuộc đang làm gì.

Lúc tôi đẩy cửa kính nhà hàng bước vào, Chu Lễ đang ngồi sát rạt với tên mặc vest kia, tay người đó còn đặt lên cả cà vạt hắn.

Đcm.

Tôi bước thẳng đến, kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay cười lạnh. “Trò chuyện vui vẻ quá nhỉ?”

Chu Lễ ngẩng lên, thấy tôi thì nhướng mày: “Tổng giám đốc Hạ?”

Gã mặc vest ngơ ngác: “Người này là…?”

“Hắn là chủ nợ.” Tôi trừng mắt nhìn Chu Lễ. “Đến đòi nợ.”

Khóe miệng Chu Lễ giật giật, như muốn cười mà nhịn. Hắn từ tốn lấy điện thoại, mở màn hình rồi đặt lên bàn —

Tin nhắn từ Trình Trình: “Ảnh đã gửi, Hạ Dụ đang trên đường xông tới, tự cầu phúc đi.”

Tôi: “…”

Chu Lễ chống cằm bằng một tay, nửa cười nửa không: “Giải thích chút không?”

Tôi cười khẩy. “Giải thích gì? Giải thích chuyện anh lén tôi đi hẹn hò à?”

Tên kia suýt sặc nước, phun hết ra ngoài: “H-h-hẹn hò?!”

Chu Lễ thở dài, quay sang nói với tên đó: “Luật sư Lý, anh về trước đi, chuyện hợp đồng mai bàn tiếp.”

Chờ tên xui xẻo đó bỏ chạy, Chu Lễ mới quay lại đối diện với tôi.

Ánh mắt hắn nhìn tôi có chút khó xử, nhưng tôi không thể thua.

“Ồ, còn đặc biệt mặc đồ mới nữa cơ à?” “Thật vinh hạnh đấy, Hạ Dụ.”

Tôi bực đến lật cả mắt. “Chẳng qua tôi không chịu nổi mấy trò dối trá thôi.”

“Dối trá?”

Chu Lễ làm ra vẻ tò mò, ánh mắt dán chặt lên người tôi không rời.

“Vừa ngủ với tôi, vừa đi tìm đàn ông khác, anh đúng là loại cặn bã…”

Không ngờ Chu Lễ lại phá lên cười. “Không lẽ… em đang ghen?”

“Tào lao! Tôi… tôi là trai thẳng!” “Tôi chỉ thấy không thuận mắt thôi…”

Giọng rõ ràng bắt đầu run nhưng tôi vẫn cố gồng lên tỏ ra bình tĩnh.

“Được rồi, chàng trai trai thẳng của tôi. Vừa rồi chỉ là bàn công chuyện thôi, vậy giờ còn giận không?”

Chu Lễ nhìn tôi đầy chân thành, trong mắt như có sao lấp lánh.

“Tôi muốn ăn khuya.”

“Ăn, đương nhiên là ăn rồi. Tổng giám đốc Hạ lặn lội đến tận đây đêm hôm khuya khoắt thế này, phải đãi thật đàng hoàng chứ.”

Hừm. Tôi hếch cằm đầy kiêu ngạo.

Còn ở phía tôi không thấy… Chu Lễ lén lút gửi cho Trình Trình một cái bao lì xì to đùng.

Chú thích ảnh: 【Tuyệt vời】 Ngón cái ngón cái ngón cái.

8
Vì công việc, tôi phải đi công tác một tuần. Nghĩ đến việc cuối cùng cũng được tạm thời không nhìn thấy Chu Lễ, tâm trạng tôi bỗng nhẹ nhõm hẳn.

Ai mà ngờ được, nửa đêm canh ba, cửa phòng khách sạn của tôi bị gõ bồm bộp.

“Ai đấy!” Tôi bực bội gãi đầu, mắt còn chưa mở hết, ai mà dám phá giấc ngủ của người khác lúc nửa đêm thế không biết.

Cửa vừa mở ra, Chu Lễ trong bộ đồ sặc sỡ đứng ngay trước mặt tôi, cười toe toét như một con công đang xoè đuôi. Nhìn phát mệt.

“Không phải, tôi đi công tác rồi mà, sao anh còn mò đến đây?”