4

Tôi ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau mới tỉnh. Nằm trên giường vươn vai một cái — sướng gì đâu!

Rồi theo thói quen: đánh răng, rửa mặt, tắm rửa. Lâu rồi mới có một giấc ngủ ngon thế này, phải cảm ơn tên Chu Lễ kia mới được.

Thế là tôi bấm điện thoại gọi cho hắn.

“Như mọi khi nhỉ?”

“Ừ. Tôi còn chưa ăn trưa đâu. Mang gì ngon ngon qua đi, đói muốn xỉu rồi.”

“Được.”

Tôi ghé qua quán quen hay ăn cùng nhau, mua vài món mang đi, rồi trực tiếp đến văn phòng luật sư của Chu Lễ.

Mở cửa văn phòng ra, Chu Lễ đang cầm tài liệu trong tay, cau mày đầy nghiêm túc — nếu tôi không quá quen với tên này, có khi còn tưởng hắn là người đứng đắn thật sự.

“Luật sư Chu bận rộn quá nhỉ?”

Tôi trêu chọc một câu rồi bước vào, tiện tay đặt đồ ăn lên bàn làm việc của hắn.

Chu Lễ cười cười, đặt tài liệu xuống rồi mở hộp cơm ra.

“Tôi bận thì em cũng đâu rảnh hơn gì. Làm xong việc rồi hả?”

Tôi gật đầu, tiện thể ngồi phịch xuống sofa trong phòng, gác chân lên bàn trà trước mặt, thoải mái hết sức.

“Làm xong rồi. Không thì giờ đâu có rảnh mò tới đây.”

Chu Lễ gật gù, vừa ăn vừa hỏi:

“Tối qua sao em không về nhà?”

Tôi tò mò nhìn hắn. Tối qua muộn thế, sao hắn lại biết được?

“Tối qua tôi cũng tan làm trễ, đi ngang qua chỗ em thấy đèn văn phòng vẫn sáng nên đoán vậy.”

Tôi gật đầu, nghe cũng hợp lý.

Chỉ là… tôi bỗng thấy khó hiểu. Hai đứa từng là kẻ thù không đội trời chung, bao nhiêu năm đấu đá, đối đầu… vậy mà từ khi nào Chu Lễ lại trở nên chu đáo như thế?

Tôi bắt đầu nhớ lại.

Hồi cấp ba, trong một lần thi chạy ở hội thao, tôi bị thương, chính Chu Lễ cõng tôi vào phòng y tế. Nhưng khiêng tôi xong thì hắn cười nhạo: “Yếu thế, chắc là tại không ăn cơm hả?”

Chu Lễ học giỏi hơn tôi, còn hay viện cớ “giúp bạn cùng lớp” để dạy kèm tôi, toàn là ép người. Mỗi lần tôi trốn học, y như rằng mẹ tôi biết ngay. Vì sao? Vì hắn mách lẻo!

Bữa sáng Chu Lễ mua chẳng hợp khẩu vị với hắn, toàn là ném cho tôi ăn. Tôi mê ngủ, ghét ăn sáng, nhưng cứ bị hắn ép ăn như nuôi heo.

Tệ nhất là — hắn còn dám cướp người tôi thích! Lại còn giả vờ nói: “Yêu đương ảnh hưởng đến việc học.”

5

Không hiểu vì sao, dạo này Chu Lễ xuất hiện trong văn phòng tôi… nhiều đến kỳ quặc.

Trước đây hắn chỉ đến vào buổi trưa để đưa cơm. Giờ thì sao?

Sáng đến uống ké cà phê, chiều lượn qua “mượn” tài liệu, tối còn mặt dày “tiện đường” đưa tôi về.

Tôi nghi ngờ luật văn phòng của hắn sắp phá sản, nên mới đến đây ăn bám ngày qua ngày.

“Luật sư các anh không còn vụ nào để nhận nữa à?”

Tôi bắt chéo chân, cố tình lật tài liệu cái “soạt soạt” cho hắn biết tôi đang bận.

Chu Lễ ngồi đối diện, tay xoay xoay cây bút máy của tôi, cười đầy trơ trẽn:

“Vụ nào có em đẹp bằng?”

“Biến.”

Tôi ném thẳng tập tài liệu vào người hắn, hắn bắt gọn, còn nháy mắt trêu tôi.

Má nó, càng lúc càng đáng ghét!

Mà phiền phức chưa hết đâu.

Công ty tôi mới tuyển một thực tập sinh — Lâm Tiểu Vũ, dạo này hay lượn lờ quanh văn phòng tôi.

Hôm nay cô ta còn mang cơm hộp tự làm, mặt đỏ bừng đưa cho tôi.

“Tổng giám đốc Hạ, nghe nói anh thích ăn cay…”

Tôi còn chưa kịp đưa tay nhận, thì — “Rắc!”

Cây bút trong tay Chu Lễ gãy đôi, mực văng khắp bàn.

“Luật sư Chu?” Lâm Tiểu Vũ hoảng hồn.

Chu Lễ chậm rãi lau tay, mặt vẫn nở nụ cười giả tạo: “Không sao, bút đểu quá.”

Nhưng ánh mắt thì… lạnh như băng, khiến tôi nổi da gà.

Tự nhiên tôi thấy có lỗi, vội vàng đẩy hộp cơm lại:

“Cảm ơn em, nhưng tôi bị dị ứng với ớt.”

Lâm Tiểu Vũ thất vọng quay đi, Chu Lễ lập tức châm chọc đầy ẩn ý:

“Dị ứng á? Tuần trước ai năn nỉ tôi nấu bò cay cho ăn?”

“Liên quan gì tới anh!”

Tai tôi nóng bừng.

“Tôi thích ăn của ai thì ăn, liên quan gì anh!”

Chu Lễ bỗng nhiên áp sát lại, hai tay chống lên lưng ghế của tôi, giọng trầm hẳn xuống.

“Thế em muốn ‘ăn’ của ai? Hửm?”

Hắn quá gần. Hơi thở phả nhẹ bên tai tôi, khiến tim tôi đập hụt một nhịp, đầu óc đột nhiên “lag”, bật thốt:

“Anh… anh mẹ nó đang ghen đấy à?”

Vừa nói xong, cả hai chúng tôi đều ngớ người.

Chu Lễ cúi đầu, yết hầu khẽ chuyển động. Khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt hắn lại trở về kiểu “muốn ăn đấm” như thường lệ.

“Đúng vậy. Tôi ghen.”

Ngón tay hắn khẽ móc nhẹ vào cằm tôi.

“Thế nên, Tổng giám đốc Hạ, định bồi thường tôi kiểu gì đây?”

“Bồi cái đầu anh!”

Tôi đá thẳng một cú. Hắn cười lớn né sang một bên. Nhưng khi hắn quay lưng đi, tôi rõ ràng thấy nụ cười trên môi hắn phai đi một chút.

Không vui sao?

Tôi lặng lẽ chạm tay lên ngực — tim đập nhanh thật.

Không thể phủ nhận.

6

Chu Lễ luôn như thế. Nhưng “như thế” nghĩa là sao thì… tôi không tài nào hiểu nổi.
Nghĩ mãi không ra, nên tôi quyết định khỏi nghĩ nữa cho đỡ mệt.

Tan làm, tôi đi bar với bạn bè, hòa mình vào nhịp sống về đêm sôi động.

“Sao luật sư Chu hôm nay không đi cùng à?”

“Nhắc gì đến hắn làm gì?”

“Ấy da, bao nhiêu năm rồi, yêu hận tình thù các kiểu, mà sao chưa chịu thành đôi thế?”

Tôi nhíu mày, giơ tay tát người đối diện một cái — nói linh tinh gì đấy!

Trình Trình né nhanh như chớp, mặt vẫn cười toe, ánh mắt đầy vẻ hóng hớt.

“Cậu biết không, cạnh tranh mà kéo dài hơn bảy năm… thì không còn gọi là đối thủ nữa đâu.”

Cô ta ra vẻ huyền bí nhìn tôi, làm tôi chẳng hiểu mô tê gì.

“Không phải đối thủ thì là cái gì?”

“Là người yêu chứ còn gì!”Phụt!!
Tôi phun rượu ra, suýt nữa thì sặc chết. Cái gì vậy trời?! Nói nhảm đến nỗi tôi muốn trợn trắng cả mắt.

“Nghe bảo hôm nay Chu Lễ vì cậu mà ghen đấy?” Trình Trình nháy mắt liên tục, nhanh chóng đổi chủ đề.

“Hắn thần kinh thì có. Cố tình đến chọc tức tôi thì có.”

Tôi bực bội nới lỏng cà vạt, thể hiện rõ sự khó chịu.

“Thôi đi.” Trình Trình bật cười khinh khích.

“Từ đầu đến giờ, mới nửa tiếng mà cậu nhìn điện thoại… tám lần. Chờ tin nhắn của hắn à?”

“Vớ vẩn!”

Tôi bị sặc một lần nữa, vội vàng bấm tắt màn hình điện thoại.

Thật ra thì… đúng là tôi đang chờ.

Chờ tin nhắn như thường lệ của Chu Lễ — kiểu như “Đừng uống nhiều quá.” Hoặc là hắn xông thẳng đến và xách tôi về nhà.

Nhưng điện thoại yên ắng như cục gạch.

Khốn thật. Hắn lấy tư cách gì mà không tìm tôi?

Chắc là do sóng yếu. Hoặc điện thoại tôi bị hỏng rồi.

Tôi nốc một ngụm rượu lớn. Ngón tay vô thức lướt lên xương quai xanh — Ở đó vẫn còn dấu răng mờ mờ, là do Chu Lễ để lại… đêm kia.

Khỉ thật, đúng là drama.

Thôi kệ, tiếp tục uống. Say lưng lửng thế này mới dễ chịu.

“Chậc, điện thoại sắp bị cậu bấm nát rồi đấy.”

Trình Trình ở bên cạnh thở dài trách móc tôi trong im lặng.

Còn tôi thì chẳng hề để ý, chỉ mải mê điên cuồng nhảy nhót giữa đám đông, xả hết mọi áp lực trong lòng.

“Anh trai ơi, có thể cho em xin liên lạc không?”

Một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt, nhìn tôi đầy mong chờ.

Tôi vốn định từ chối theo phản xạ, nhưng trong đầu lại cứ hiện lên cái bản mặt đáng ăn đòn của Chu Lễ —
Cái tên chết tiệt đó hôm nay thật sự không nhắn cho tôi lấy một tin.

Cơn bực dọc dâng lên tận cổ.
Không hiểu vì sao hắn lại có quyền khiến tôi bận tâm đến mức này?

Thế là tôi lập tức gật đầu.

Tôi vừa rút điện thoại ra, còn chưa kịp mở mã QR thì một bàn tay to từ đâu chộp lấy điện thoại của tôi.

“Xin lỗi nha, cậu ấy không tiện lắm.”

Chu Lễ không biết đã đứng đó từ bao giờ, mỉm cười nhìn cô gái trước mặt —
Nhưng nụ cười ấy lại mang theo vẻ nguy hiểm khiến người khác rợn tóc gáy.

Không lâu sau, cô gái bỏ đi.
Tôi quay sang, không vui nhìn hắn.

“Anh làm gì ở đây? Trả điện thoại lại cho tôi.”

Chu Lễ đưa điện thoại lại, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt tôi, không hề có ý rời đi.

“Không nhờ anh thì tôi đã có cơ hội rồi đấy. Biết đâu đêm nay tôi còn có thể…”

Tôi còn chưa nói xong thì Chu Lễ đột ngột cúi xuống hôn tôi.
Tôi mở to mắt, hoàn toàn không tin nổi chuyện đang xảy ra.

Câu nói chưa dứt, hắn nắm lấy gáy tôi, ép mạnh một nụ hôn xuống môi.

Nụ hôn này… hoàn toàn khác những lần trước —
Thô bạo, dữ dội, mang theo một loại chiếm hữu mãnh liệt đến tuyệt vọng.

Răng hắn va vào môi tôi, đau đến mức tôi hít mạnh một hơi, nhưng hắn chẳng quan tâm,
Đầu lưỡi liền mạnh mẽ xông vào, ép tôi phải tiếp nhận.

Tôi theo phản xạ đẩy hắn ra, lòng bàn tay đặt trên ngực hắn, chạm phải nhịp tim dồn dập, mạnh mẽ như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Mẹ nó, cái gì vậy?! Tôi chỉ nói cho vui thôi mà, Chu Lễ có cần phản ứng mạnh đến mức này không?

Cuối cùng, khi sắp không thở nổi, tôi đẩy hắn ra, thở dốc liên hồi.

Nhưng chưa kịp hoàn hồn, Chu Lễ đã lôi tôi ra khỏi quán bar, nhét lên ghế phụ như đang bắt cóc.

“Chu Lễ! Anh đúng là đồ khốn!” “Anh định làm gì hả?!”

“………”

Trên suốt đoạn đường, tôi lải nhải không ngừng. Còn Chu Lễ thì mặt lạnh như tiền, không nói nửa lời.

Cái thái độ này là sao hả?! Không lẽ vì tôi sắp thoát ế trước hắn, nên hắn thấy bị xúc phạm?

Ai bảo anh không đẹp trai bằng tôi? Đúng là ghen tỵ có thể khiến người ta biến dạng.

Khi xe dừng lại, tôi nhận ra đây là… nhà Chu Lễ. Hắn kéo tôi vào nhà, rồi còn khóa cửa lại từ bên trong.

“Cô ta làm được, thì tôi cũng làm được. Tôi cũng có thể cho em một đêm tuyệt vời.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Chu Lễ đã bắt đầu cởi áo, lộ ra bờ vai rắn chắc với cơ bắp mượt mà.

“Không không không, tôi chỉ nói chơi thôi, tôi không có ý đó—”“Muộn rồi.”

Một tay hắn giữ chặt hai tay tôi, tay còn lại bắt đầu gỡ cúc áo tôi ra.

Dù tôi có giãy giụa thế nào cũng vô ích, chỉ vài giây sau, áo tôi đã bị tháo xuống.

Mặt tôi nóng bừng, mắt bắt đầu dao động lung tung.

“Sao thế, sợ rồi à?” Chu Lễ cười như trêu ngươi, tay cũng dừng lại giữa chừng.

Sao tôi lại có cảm giác cái nụ cười này đầy mỉa mai thế nhỉ?

Tự ái nổi lên.

“Mẹ nó, ai sợ ai?!”

Tôi lấy lại khí thế, hoàn toàn không để ý tới nụ cười mãn nguyện lộ rõ trên mặt Chu Lễ.

“Có giỏi thì để tôi ở trên đi!!”

Tôi đè lên người Chu Lễ, nhìn chằm chằm vào hắn.

“Được thôi.”

Chu Lễ cong khóe môi, nằm dài trên giường, dang tay đợi tôi như chờ xem kịch.

Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi hơi khựng lại. Nhưng vì sĩ diện, tôi vẫn đè lên người hắn, một tay đặt lên ngực — mềm mềm, cảm giác cũng không tệ.

Tay còn lại vuốt ve gò má hắn, rồi từ từ cúi xuống gần hơn.

Khi môi tôi chạm vào môi hắn, tôi bắt đầu hôn một cách vụng về. Chu Lễ không vội, cứ để mặc tôi khám phá, từ từ dẫn dắt.

“Không phải em bảo sẽ ở trên sao?”

“Đúng vậy, thì tôi đang ở trên còn gì!”

Tôi mệt mỏi đấm vào ngực Chu Lễ vài cái, yếu ớt đến tội.

Ngày hôm sau, tôi ngủ một mạch đến tận chiều.

Vừa mở mắt đã thấy Chu Lễ mình trần nằm bên cạnh, mặt đầy vẻ thỏa mãn, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi lập tức cau mày, trong lòng trào lên cơn giận dữ — chỉ muốn tẩn cho hắn một trận.

“Chu Lễ, anh là chó đầu thai à?!”