8

Tin tức về vụ cháy bất ngờ tại nhà họ Kỳ, cùng việc cả vườn hoa bị thiêu rụi, nhanh chóng lên trang nhất các tờ báo lớn. Những bông Hồng phương Đông ít ỏi còn sót lại trên thị trường bị đẩy giá lên ngất ngưởng. Còn đám người Nhật, sau vụ đó, không thấy quay lại nữa.

Trước khi đi, tôi không nói lời từ biệt với cậu chủ.

Tôi sợ nếu nói thêm một câu, tôi sẽ không nỡ rời đi.

Nhìn lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong hai năm qua, đặc biệt là những mong đợi viển vông, tôi chỉ cảm thấy xót xa khôn xiết.

Cuối cùng, tôi vẫn để lại cho cậu một bức thư, như lời tạm biệt cuối cùng.

Tôi viết rằng tôi đã đặt lại chiếc vòng ngọc của phu nhân vào két sắt, mật mã là sinh nhật của cậu chủ.

Tôi biết nó vô cùng quý giá, là món đồ mà bà nội cậu đã truyền lại cho phu nhân, sau này đáng lẽ phải thuộc về Bạch Nguyệt.

Bây giờ, trả nó về đúng chủ cũ.

Còn về Hồng phương Đông, tôi giữ lại phần lớn hạt giống, coi như lời cảm ơn dành cho nhà họ Kỳ vì đã cưu mang tôi suốt những năm qua.

Và cuối thư, tôi nhờ cậu xin lỗi phu nhân vì sự ra đi không lời từ biệt của tôi. Khi nào ổn định, tôi sẽ viết thư cho bà.

Viết xong, tôi lại thấy lá thư có quá nhiều lời thừa thãi.

Sau vài lần xóa đi viết lại, tôi chỉ để lại một câu duy nhất:

“Vòng ngọc ở trong két sắt.”

Khi cha tôi còn sống, ông từng nói tôi là đứa rất bướng bỉnh, tính tình y hệt mẹ tôi.

Chứng cứ là khi nhỏ, ông vốn không muốn tôi học trồng hoa.

Ông nói, đây là một nghề vất vả, con gái thì nên học nấu ăn, may vá, sau này còn có thể gả vào một gia đình tử tế.

Nhưng tôi không nghe.

Ngày nào tôi cũng theo sát ông, nhìn ông trồng hoa.

Mùa hè nắng chang chang, tôi phơi mình dưới mặt trời đến mức đen sạm cả người.

Cuối cùng, ông không cản được tôi, đành đưa cho tôi một chậu hoa, rồi dạy tôi trồng loài hoa đầu tiên trong đời—hoa hồng.

Vừa dạy, ông vừa nói đùa:

“Hay đặt tên con là Phương Hoa Hoa luôn đi? Nghe cũng Tây lắm!”

Cái tên này thật quê mùa. Tôi cười thầm.

Nhưng cười một lúc… tôi lại bật khóc.

Hai năm qua, người ta gọi tôi là “tiểu thư Hoa”, nhưng tôi luôn mơ thấy cha tôi, từng chút một dạy tôi trồng hoa.

Tôi nhớ cha biết bao.

Sáng hôm đó, giữa màn sương sớm, tôi xách hành lý nhỏ, đến sân bay.

Nhân viên bán vé nói, trong hai ngày tới, chỉ còn chuyến bay đến Quảng Châu là còn chỗ.

Tôi nghĩ, Quảng Châu là vùng đất thích hợp để trồng hoa, có thể đến đó xem thử.

Có lẽ, tôi sẽ mua một mảnh đất nhỏ ở ngoại ô, trồng những loài hoa mà tôi thích.

Thời gian chờ lên máy bay rất dài.

Tôi ngồi đó, vừa đợi vừa nghĩ về tương lai của mình.

Và về cả tương lai của cậu chủ.

Chân cậu dù không còn linh hoạt, nhưng cũng chỉ là đi lại hơi chậm một chút, mặc quần dài vào thì không ai nhận ra cả.

Cậu chủ vừa thông minh vừa đẹp trai, Bạch Nguyệt sao có thể không thích cậu được?

Còn tôi…

Tôi vốn dĩ không phải một tiểu thư giàu có, tôi nên nói thật với Lương Chấn Lâm, từ chối tình cảm của anh ấy.

Về sau này, cứ sống sao cho nhẹ nhàng là được.

Trồng hoa cũng tốt.

Nếu có cơ hội, tôi muốn đi học một trường nữ sinh.

Cậu chủ và Bạch Nguyệt đều được đi du học, đọc qua bao nhiêu sách vở.

Còn tôi, ngoài biết chữ và biết tính toán, tôi chẳng có gì cả.

Tôi cứ nghĩ mãi, cho đến khi nhân viên sân bay bắt đầu thông báo lên máy bay.

Tôi kéo hành lý nhỏ, bước về phía cửa lên máy bay.

Chiếc máy bay của hãng Central Airlines đang đậu ngay đằng xa.

Hành khách xếp thành hàng dài, tuần tự kiểm tra vé, rồi bước ra khoảng sân trống nơi máy bay đỗ.

Rồi đến lượt tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đưa vé cho nhân viên kiểm soát.

Tôi biết, đây là một ngã rẽ lớn trong cuộc đời mình.

Nhưng đúng vào lúc đó—

Tôi nghe thấy tiếng gậy gõ xuống nền đất, từng tiếng từng tiếng, vang lên đều đặn.

Âm thanh ấy quá quen thuộc, đến mức tôi tưởng rằng mình nghe nhầm.

Tôi thậm chí không dám quay đầu lại.

Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên thật lớn.

“Phương Hoa Hoa!”

Tôi giật mình, quay phắt lại.

“Phương! Hoa! Hoa!”

Cậu chủ dồn từng chữ, lớn tiếng gọi tôi.

Tôi nhìn cậu gọi tên mình, cảm giác ấy hoàn toàn khác với khi cậu giới thiệu tôi trước mặt người khác là “Đây là tiểu thư Đông Phương.”

Cũng không giống như khi cậu gọi tôi là “Hoàn Hoàn” trong các buổi tiệc xã giao.

Khi ấy, tôi luôn cảm thấy cái tên ấy không phải thực sự dành cho tôi, nó chỉ là một biểu tượng, một thân phận mà cậu tạo ra.

Nhưng lần này, tôi nghe thấy rất rõ cái tên thuộc về chính mình.

Tôi vượt qua dòng người, nhìn thấy Kỳ Ngôn.

Trán cậu đẫm mồ hôi, những lọn tóc đen bết vào làn da tái nhợt, đôi mắt thâm quầng lộ rõ sự mệt mỏi.

Cậu chống gậy, đứng cách tôi vài mét, dáng vẻ vốn như cây tùng kiêu hãnh, nay lại mong manh đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể quật ngã.

Cậu đã tìm đến tận đây bằng cách nào?

Ngay khoảnh khắc ấy, tay cậu trượt khỏi cán gậy, suýt nữa ngã xuống nền đất.

Tim tôi chợt hoảng loạn, không biết phải làm sao.

Chỉ nghe thấy giọng cậu, vừa run rẩy, vừa gấp gáp:

“Anh biết, bây giờ anh nói gì cũng vô ích. Hối hận cũng đã muộn rồi. Chính anh là người đã đẩy em ra xa…”

“Nhưng anh vẫn muốn thử lại lần nữa.”

Cậu nhìn tôi, thở dốc từng nhịp.

“Đừng đi có được không…? Ở lại đi… Anh cầu xin em…”

Nhân viên sân bay nhanh chóng chạy tới, đỡ lấy cậu.

“Thưa ngài, xin đừng cản trở trật tự sân bay…”

Cùng lúc đó, nhân viên kiểm soát vé cũng thúc giục tôi.

“Tiểu thư, xin hãy nhanh chóng lên máy bay.”

“Đúng vậy, mọi người đang chờ.”

Tôi khẽ cúi mắt xuống.

Rồi tôi đưa vé ra.

Kiểm soát vé.

Bước qua cánh cửa ấy.

Trước khi rời đi, tôi đứng ở phía bên kia cánh cửa, giơ tay lên vẫy chào cậu.

Lớn tiếng gọi:

“Cậu chủ——! Cậu phải sống thật tốt nhé——!”

Giống như ngày xưa, chúng tôi từng nói với nhau như vậy.

Rồi tôi quay người, hòa vào dòng người phía trước.

Đi qua một khúc quanh.

Và cuối cùng, biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

9

Năm thứ năm của cuộc kháng chiến chống Nhật, cả thế giới rơi vào hỗn loạn.

Tháng 12 năm 1941, Nhật Bản bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng, Hoa Kỳ chính thức tham chiến, quy mô chiến tranh mở rộng.

Thế chiến thứ hai trở thành cuộc chiến dai dẳng nhất trong lịch sử nhân loại.

Mùa xuân năm 1942, tôi qua lại giữa Hồng Kông, Quảng Châu và Vân Nam.

Hai năm trước, nhờ sự giúp đỡ của Lương Chấn Lâm, tôi đã mua một mảnh đất nhỏ ở Quảng Châu để trồng hoa.

Tôi thành thật nói rõ thân phận với anh ấy, rồi trở lại tên thật, chỉ đơn giản làm một người buôn bán hoa.

Tôi bị ảnh hưởng bởi cậu chủ quá nhiều.

Mỗi khi làm ăn, tôi đều vô thức bắt chước tư duy của cậu.

Ngay cả khi gặp khó khăn, tôi cũng tự hỏi:

“Nếu là cậu chủ, cậu ấy sẽ làm gì?”

Cứ như vậy, tôi vừa tìm tòi, vừa kinh doanh hoa.

Ngay cả khi không còn bán Hồng phương Đông, vườn hoa của tôi vẫn có danh tiếng tốt trong giới.

Dần dần, tôi mua mảnh đất thứ hai, thứ ba ở Quảng Châu.

Rồi tôi đến Vân Nam, mua thêm vài vườn hoa.

Thậm chí, tôi còn sở hữu cả sản nghiệp ở Hồng Kông.

Số tiền kiếm được, ngoài việc mở rộng đất đai, phần lớn tôi đều nhờ Lương tiên sinh quyên góp ra tiền tuyến.

Cho đến một ngày, Lương tiên sinh đột nhiên nói:

“Bạch Nguyệt muốn gặp em.”

Lúc ấy, tôi đang tỉa nhánh hoa trong vườn, nghe vậy liền sững người.

Quá lâu rồi không nghe đến cái tên ấy.

Giờ nghe lại, giống như chuyện của một đời trước.

Lương tiên sinh nhìn tôi, giọng điệu trầm ổn:

“Em biết mà, suốt hai năm qua, anh cố ý không nhắc đến họ trước mặt em…”

“Nhưng lần này, cô ấy tìm em, chắc chắn là chuyện quan trọng.”

Tôi nhíu mày.

“Cô ấy không nói cụ thể sao?”

“Không.”

Lương tiên sinh lắc đầu.

“Nhưng anh biết, cô ấy là một Đảng viên cộng sản.”

Tôi rùng mình.

Vì lý do an toàn, tôi đến biệt thự của Lương gia ở Hồng Kông, gặp Bạch Nguyệt.

Người phụ nữ đứng trước mặt tôi mặc quân phục, chân đi ủng da cao cổ, khí chất sắc lạnh, gương mặt kiên nghị.

Cô ấy hoàn toàn khác xa so với tiểu thư Bạch Nguyệt tao nhã mà tôi từng biết.

Ngay khi nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức giơ tay chào theo kiểu quân đội.

“Phương tiểu thư, Kỳ Ngôn cần cô giúp đỡ!”

Cô ấy ăn mặc như vậy để đến gặp tôi, thậm chí không một lời chào hỏi khách sáo, bất kể thế nào tôi cũng phải đoán ra rằng chuyện này không hề đơn giản.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Tôi lập tức hỏi.

Bạch Nguyệt cau mày, dứt khoát nói: “Kỳ Ngôn bị quân Nhật bắt giữ, sống chết chưa rõ.”

Đồng tử tôi co rút mạnh.

“Cái gì?!”

Bạch Nguyệt nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi hỏi:

“Cô có biết, trong hai năm cô còn ở lại Thượng Hải, tôi và Kỳ Ngôn đã làm những việc gì không?”

Tôi lắc đầu.

“Quả nhiên là cô không biết.” Bạch Nguyệt thở dài, rồi ngắn gọn giải thích:

“Anh ấy tạo dựng thương hiệu Hồng phương Đông, tôi bán ra thị trường quốc tế với giá cao, đổi lại ngoại tệ, toàn bộ số tiền thu được đều dùng để mua vật tư quân sự, từng chút một, bí mật vận chuyển từ Hồng Kông vào nội địa!”

Tôi hít vào một hơi thật sâu, trong khoảnh khắc vì hoảng loạn mà đụng mạnh vào mép bàn, cơn đau nhói khiến đầu óc tôi đột nhiên tỉnh táo hẳn ra.

Những ký ức hỗn loạn như thước phim tua ngược, từng mảnh ghép dần dần hiện lên rõ ràng trong đầu tôi.

“Vậy nên… Hai người luôn đóng cửa bàn chuyện riêng…”

“Vậy nên… Cậu ấy chưa bao giờ kể cho tôi về chi tiết hợp tác với nhà họ Bạch…”

“Vậy nên… Những tin đồn về hôn sự của hai người… cũng là do cậu ấy cố tình tung ra, đúng không?”

“Đúng.”

Bạch Nguyệt dứt khoát đáp.

“Chúng tôi cố ý tỏ ra thân mật, chỉ để che mắt thiên hạ. Ngay cả cô cũng bị lừa, thì những kẻ khác mới có thể tin.”

“Vậy tại sao… tại sao cậu ấy không nói với tôi?”

“Cậu ấy không tin tưởng tôi sao?”

“Hay cậu ấy nghĩ tôi không giữ được bí mật?”

Tôi lắp bắp, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn.

“Ngay cả mẹ anh ấy cũng không biết!”

Bạch Nguyệt nghiến răng, nhìn tôi chằm chằm.

“Anh ấy không nói, vì muốn bảo vệ cô! Nếu cô biết, cô sẽ bị cuốn vào nguy hiểm!”

“Cô nghĩ vì sao suốt hai năm qua, anh ấy chưa bao giờ tìm cô?”

“Anh ấy đã đến sân bay, đã cố ngăn cô lại, nhưng rốt cuộc vẫn để cô rời đi!”

“Nhưng… nhưng…”

“Phương tiểu thư!”

Bạch Nguyệt giữ chặt lấy mặt tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào cô ấy.

“Cô có biết, mỗi lần nhắc đến cô, anh ấy thường nói gì không?”

Tôi sững sờ, ngơ ngác nhìn cô ấy.

“Anh ấy luôn nói: ‘Chúng tôi có một tiểu thư Hoa.’”

Bạch Nguyệt nói từng chữ một.

Toàn thân tôi run rẩy dữ dội, nước mắt trào ra từng giọt lớn, không cách nào kiềm chế được.

“Anh ấy có thể chết, nhưng cô thì không!”

“Anh ấy nói, chỉ cần cô còn sống, chỉ cần Hồng phương Đông vẫn còn tồn tại, thì anh ấy chết cũng không sao cả!”

Giọng Bạch Nguyệt vang lên, mạnh mẽ như một tiếng sét.

Tôi bật khóc, hoàn toàn sụp đổ.

Tôi điên cuồng muốn quay trở về.

Nhưng tôi thậm chí còn không biết cậu ấy đang bị giam ở đâu.

Phải làm sao đây…

Phải làm sao mới cứu được cậu ấy đây…

Bạch Nguyệt giữ chặt lấy tôi, giọng lạnh lùng nhưng kiên định:

“Phương tiểu thư! Hãy tỉnh táo lại!”

“Bây giờ, trên thế giới này, chỉ có cô mới có thể giúp anh ấy!”

“Anh ấy còn một lô hàng chưa kịp vận chuyển!”

Tôi gắng sức điều chỉnh hơi thở, ép bản thân bình tĩnh, nhìn vào mắt Bạch Nguyệt, đỏ hoe vì xúc động.

“Hãy nói tôi biết, tôi phải làm gì?”

Bạch Nguyệt dẫn tôi đến xem “lô hàng” đó.

Những kiện hàng rất nhỏ, chỉ có vài chục hộp thuốc, mỗi hộp chỉ chứa vỏn vẹn bốn ống.

Nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi, giá trị còn quý hơn vàng ròng.

Tôi biết rất rõ, khi con đường viện trợ quốc tế bị cắt đứt, thì từng giọt thuốc kháng sinh Penicillin đều phải dựa vào các thương nhân yêu nước bí mật vận chuyển từ Hồng Kông vào nội địa.

Thì ra, hơn bốn năm qua, ngày nào cậu ấy cũng sống trong áp lực sinh tử như thế này sao?

Tôi nhắm mắt lại.

Đến khi mở mắt ra, mọi suy nghĩ trong tôi đã hoàn toàn rõ ràng.

Tôi nhìn về phía Bạch Nguyệt, trầm giọng nói:

“Tôi cần số liên lạc của Tiểu Điền Chính Nhất.”

Tôi gọi điện thoại cho Tiểu Điền Chính Nhất.

Tôi biết hắn là quan chức của lãnh sự quán Nhật Bản.

Cái gọi là “phu nhân quý tộc” năm đó, chắc chắn có xuất thân không hề tầm thường.

Tôi nói với Tiểu Điền rằng tôi đã bí mật giữ lại một túi hạt giống của Hồng phương Đông, hỏi hắn có còn hứng thú không.

Tiểu Điền tỏ ra vô cùng bất ngờ.

“Tiểu thư Đông Phương, chẳng phải cô từng nói sẽ thà khuynh gia bại sản, cũng không để tôi kiếm được một xu nào sao?”

“Không ai rõ hơn ông về giá trị thị trường của Hồng phương Đông.” Tôi nói thẳng.

“Hơn nữa, loài hoa này đã vắng bóng suốt hai năm. Nếu xuất hiện trở lại, chắc chắn sẽ tạo nên cơn sốt.”

“Tôi có thể dạy ông cách nuôi trồng, không giấu giếm bất cứ điều gì.”

“Chỉ cần ông cho tôi gặp Kỳ Ngôn một lần.”

Tôi tin rằng cậu ấy vẫn còn sống.

Tôi tin chắc vào điều đó.

Tôi nín thở, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời từ phía bên kia ống nghe.

Tiểu Điền im lặng thật lâu, cuối cùng nói:

“Tôi cần kiểm tra hàng trước.”

Tiểu Điền tự mình đến Ma Cao để thanh toán trước cho tôi.

Sau đó, hắn đến vườn hoa của tôi ở Hồng Kông, tận mắt thấy vài khóm Hồng phương Đông mà tôi lén trồng.

Tiểu Điền hài lòng gật đầu, sau đó nói với tôi:

“Khi cô rời đi, những bông hoa này cũng không thể giữ lại.”

Tôi biết hắn muốn độc quyền loài hoa này, giống như cách Hà Lan từng thổi giá hoa tulip lên tận trời.

Tôi liền thuận theo ý hắn:

“Vậy để tôi tự tay chuyển những cây này đến vườn của ông.”

“Ý hay đấy.” Tiểu Điền xoa cằm, suy nghĩ.

Tiểu Điền dẫn tôi vượt biên về Thượng Hải.

Khi qua cửa khẩu, hải quan Anh Quốc soi xét kỹ hành lý của tôi.

Họ hỏi: “Trong những thùng này có gì?”

Tôi đáp: “Là hoa và hạt giống.”

Họ kiểm tra hoa hết lần này đến lần khác.

“Còn thùng kia? Bên trong là gì?”

“Chỉ là phân bón thôi.” Tôi đáp, vẻ mặt thản nhiên.

Hải quan chuẩn bị mở thùng ra kiểm tra.

Sau lưng tôi, mồ hôi đã ướt đẫm.

Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh tuyệt đối.

Ngay lúc này, Tiểu Điền cuối cùng đã mất kiên nhẫn.

Hắn móc ra giấy chứng nhận ngoại giao của lãnh sự quán Nhật Bản, nói:

“Cô ấy chỉ là một người làm vườn. Những bông hoa này đều do tôi mua!”

Nhân viên hải quan thoáng dao động.

Rồi họ đóng thùng lại, không kiểm tra nữa.

Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì…

Bên trong những bao phân bón kia, chính là tám mươi bảy hộp Penicillin.

Từ lúc gieo hạt đến khi hoa nở, phải mất một đến hai năm.

Nhưng với phương pháp giâm cành, chỉ cần vài tháng là hoa có thể nở.

Tôi chợt thấy may mắn.

Hai năm qua ở miền Nam, tôi đã bí mật trồng lại Hồng phương Đông, chăm sóc nó cho đến khi nở hoa.

Chính nhờ vậy, tôi mới có thể dùng nó làm điều kiện vào đúng thời khắc quan trọng nhất.

Khi lô Hồng phương Đông mới ra mắt, giá của nó trên thị trường cả trong và ngoài nước tăng gấp mười lần giá cũ.

Giờ đây, Hồng phương Đông hoàn toàn biến thành một sản phẩm tài chính, không còn là biểu tượng của “tình yêu thuần khiết” nữa.

Trong thời gian đó, người Nhật điều khiển thị trường, kiếm được một khoản khổng lồ.

Tiểu Điền rất hài lòng, nên giữ đúng lời hứa.

Nhưng hắn nói:

“Hai người chỉ được gặp nhau đúng mười phút, và tôi sẽ giám sát.”

“Chỉ được ôn chuyện cũ.”

“Nếu bất cứ ai nói ra điều gì mà tôi cho là không phù hợp…”

Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, giọng điệu nhấn mạnh từng chữ:

“Thì cả hai cùng chết chung đi.”

Cách hắn nói tiếng Trung theo kiểu Nhật Bản khiến tôi rùng mình, lạnh đến tận xương.