2
Phu nhân định đem ruộng đất ở quê cho thuê, kiếm chút tiền trang trải.
Tôi liền nói với bà điều tôi đã nói với cậu chủ.
“Những giống hoa phu nhân thích, giá thị trường rất cao. Tôi tính sơ qua, so với trồng lúa thì lợi hơn nhiều.”
Ở nhà họ Kỳ bốn năm, tôi không chỉ biết chữ, mà còn học được cách tính toán.
Phu nhân lập tức hiểu ra: “Ý con là, con muốn trồng hoa để bán? Muốn làm nghề kinh doanh hoa tươi?”
Tôi ngập ngừng: “Con không chắc mình có làm được không…”
“Không sao!” Phu nhân quyết định ngay. “Trồng hoa xong, có thể bán cho những người bạn cũ của ta! Chắc chắn bán được!”
Ruộng đất, hạt giống, người trồng hoa, đầu ra.
Tất cả đã có đủ.
Tất cả yếu tố để làm ăn đều đã có đủ.
Tôi trở thành một trong số ít những người ở lại nhà họ Kỳ, vừa trồng hoa, vừa chăm sóc cậu chủ.
Cậu chủ vẫn nhốt mình trong phòng cả ngày, ngay cả khi phu nhân vào cũng không ích gì, cuối cùng bà chỉ có thể lau nước mắt rời đi.
Có lúc, cậu đột nhiên nổi giận, điên cuồng đấm vào chân phải của mình.
Một lần, tôi tình cờ nhìn thấy, sợ hãi đến mức lao đến ôm chặt lấy cậu.
Tôi không đủ sức mạnh để cản cậu, nhưng vì cậu không thể cử động linh hoạt, tôi liều mạng giữ chặt lấy cậu, đến khi cậu dần bình tĩnh lại, rồi lại chìm vào sự tuyệt vọng.
“Tôi từng nghĩ mình sẽ chết trên chiến trường, như thế cũng coi như chết có ý nghĩa.” Giọng cậu khàn đặc. “Nhưng bây giờ, tôi còn là gì đây?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Nghĩ mãi, cuối cùng tôi nói: “Cậu chủ, tôi đẩy cậu ra ngoài xem vườn hoa nhà mình nhé?”
“Không đi.” Cậu từ chối ngay lập tức.
“Hoa nở rồi, phu nhân đưa tôi mang hoa đã gói sẵn đến từng nhà của những người bạn cũ của bà.” Tôi luyên thuyên. “Có người thật đáng ghét, rõ ràng là xem thường chúng ta, nói chuyện chẳng dễ nghe chút nào, vậy mà vẫn mua hết hoa, còn bảo phu nhân mỗi tuần phải tự tay mang đến…”
Cậu chủ bỗng chốc ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Tôi thấy tay cậu siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, trông thật đáng sợ.
“Ờ… tôi vẫn chưa nói xong…” Tôi nuốt khan. “Thật ra, bây giờ tình hình khá hơn nhiều rồi, vì tôi có vài giống hoa bên ngoài không mua được. Giờ thì chính họ đang cầu xin phu nhân bán cho, cuộc sống trong nhà cũng đỡ vất vả hơn rồi.”
Cậu chủ bắt đầu hít sâu.
Cậu hít vào, thở ra liên tục, rất lâu sau mới lên tiếng, giọng nói run rẩy nhưng cố gắng bình ổn: “Đẩy tôi ra ngoài… để tôi xem vườn hoa của em.”
Phu nhân từng bảo tôi giấu chuyện bán hoa với cậu.
Nhưng tôi cảm thấy, cậu cần phải biết.
Bây giờ xem ra, quả nhiên tôi đã đúng.
Cậu chủ là người có tầm nhìn, cậu có thể nghĩ ra cách mà chúng tôi không thể.
Dù sao thì, phu nhân cũng không thể đuổi tôi đi được nữa… Tôi thầm nghĩ.
Tôi đẩy cậu chủ đến vườn hoa, giới thiệu: “Những đóa hồng này đều do tôi tự tay ghép giống, là loại hoa mới độc nhất.”
Trước mắt cậu là một rừng hoa với màu sắc chuyển dần từ ngoài vào trong.
Lớp ngoài cùng là trắng, càng vào trong càng đậm màu hơn.
Tâm hoa có màu đỏ phong, còn chính giữa, là sắc đỏ sẫm như tường thành cung cấm, mang một vẻ đẹp cổ điển mê hoặc.
“Rất đẹp.” Cậu chủ nhận xét. “Em bán giá bao nhiêu?”
“Tôi bán rẻ lắm!” Lần đầu tiên được cậu chủ khen, tôi có chút lâng lâng. “Hoa bên ngoài đâu có đẹp bằng của chúng ta mà giá lại đắt. Còn hoa nhà mình vừa đẹp, vừa rẻ, nên lúc nào cũng bán hết nhanh lắm!”
Cậu chủ nhìn tôi bằng ánh mắt của một kẻ đang nhìn một đứa ngốc.
“Ơ…?” Tôi chớp mắt khó hiểu.
“Thôi bỏ đi…” Cậu lắc đầu.
Ngày hôm sau, cậu chủ hiếm hoi rời phòng, vào phòng phu nhân không biết nói những gì.
Lần này, hai người họ cùng nhau bước ra.
Phu nhân lại khóc, nhưng tôi nhìn ra được, đó là nước mắt của vui mừng.
Bà đưa hết tiền bạc và sổ sách trong nhà cho cậu chủ.
Sau đó, cậu chủ nói với tôi: “Đi cùng tôi một chuyến.”
Tôi còn đang nghĩ phải gọi người đánh xe ngựa, nhưng cậu chủ đã thuê một chiếc Pontiac.
Trước kia, lão gia có một chiếc Ford, phải bỏ số tiền lớn để vận chuyển từ nước ngoài về.
Nhưng chiếc Pontiac cậu chủ thuê, rõ ràng còn đắt tiền hơn.
Cậu mặc một bộ vest được cắt may tinh tế, cũng bảo tôi thay một bộ xường xám màu nhã nhặn, xách theo một chiếc vali nhôm đi theo sau.
“Biết cách cư xử như tiểu thư không?” Cậu chủ hỏi.
Tôi vội vàng lắc đầu.
Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi ngồi ô tô… Tôi còn không biết phải để chân thế nào cho đúng.
Cậu chủ dường như đã đoán trước điều này.
Cậu nhàn nhạt nói: “Học rồi sẽ biết.”
Chiếc Pontiac lăn bánh từ vùng quê đến thành phố.
Cuối cùng, tài xế dừng xe trước tòa soạn Đại Công Báo.
Tôi mở cốp sau lấy xe lăn cho cậu chủ, tài xế đỡ cậu xuống, cậu dặn: “Một tiếng sau quay lại đón chúng tôi.”
Rồi quay sang tôi: “Đẩy tôi vào tòa báo.”
Tại sao lại đến tòa soạn báo?
Tôi không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời cậu chủ.
Cậu vào gặp một phóng viên, mở chiếc va-li ra—bên trong là một xấp tiền mặt dày cộp, gần như toàn bộ tài sản còn lại của nhà họ Kỳ.
Ngoài ra, còn có một nhành hồng kiều diễm, mới được hái từ vườn hoa nhà tôi sáng nay, những cánh hoa căng mọng, lấp lánh giọt sương.
Trên lớp nhung đen lót bên dưới, đóa hồng ấy càng trở nên quyến rũ mê hoặc.
Phóng viên nhìn bông hồng, rồi nhìn số tiền, dè dặt hỏi: “Ý của cậu Kỳ là…?”
“Bấy nhiêu tiền, đủ mua vài trang báo của các anh không?” Cậu chủ nhàn nhạt hỏi.
Phóng viên biết mình không đủ sức xử lý tình huống này, vội vã gọi tổng biên tập đến.
Tôi được mời ra ngoài uống trà, còn cậu chủ và tổng biên tập trò chuyện suốt một hồi lâu.
Khi cậu tự đẩy xe lăn ra ngoài, tôi nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ Tây đặt ở phòng khách, còn đúng năm phút nữa mới tròn một tiếng.
Cậu bắt tay tổng biên tập, chốt lại một câu: “Một tháng sau, tôi muốn toàn bộ Thượng Hải đều khao khát có được đóa hồng này.”
Tổng biên tập cười nói: “Với tài năng của cậu Kỳ, e là chẳng cần đến một tháng.”
Cậu chủ dùng gần như toàn bộ tài sản còn lại, mua quảng cáo trọn một tháng trên Đại Công Báo—từ những mẩu tin nhỏ chen lẫn trên mép trang, cho đến hàng tiêu đề trang nhất, không chừa chỗ nào.
Bài báo đầu tiên chỉ là một tin ngắn.
Nội dung đại khái kể về một loài “Hồng phương Đông” thần bí, mang vẻ đẹp cổ điển đậm chất Á Đông, hương thơm nồng nàn quyến rũ.
Do số lượng có hạn, loại hoa này chưa từng xuất hiện trên thị trường, luôn được các phu nhân của các lãnh sự và thương nhân nước ngoài đặt trước.
Người thường, ngay cả nhìn cũng chưa từng thấy.
Sau đó, hàng loạt bài báo nhỏ liên tục được đăng tải, mỗi bài đều kể về những người đã từng mua loại hoa này và những lời ca ngợi họ dành cho nó.
Tên gọi “Hồng phương Đông” bắt đầu được lan truyền khắp nơi.
Nhưng phần lớn mọi người vẫn chưa từng nhìn thấy tận mắt.
Rồi một ngày, một tờ báo khác phỏng vấn một người bạn của phu nhân.
Người phụ nữ ấy kể: “Tôi từng mua được một bó, từ một gia đình quen biết. Hoa rất hiếm, tôi cũng chỉ nhờ quan hệ mà mua được.”
Thế là cả thành phố bắt đầu đồn đoán, giống hồng ấy rốt cuộc là của nhà nào.
Tất nhiên, người phụ nữ này là do cậu chủ sắp xếp.
Trong suốt một tháng, cậu chủ dùng số tiền cuối cùng của gia đình để thuê một cửa tiệm trong thành phố, cải tạo thành một tiệm hoa.
Ngày trước hôm khai trương, tiêu đề trang nhất của Đại Công Báo đăng tin:
“Hồng phương Đông chính thức xuất hiện! Cửa hàng số 29, đường Nam Kinh mở bán ngày mai!”
Ngày khai trương, trước cửa tiệm kéo dài một hàng người xếp hàng chờ đợi.
Tôi lo lắng số hoa này không đủ để bán.
Nhưng cậu chủ vẫn bình thản, chỉ cho phép tôi hái một lượng rất nhỏ mang đến tiệm.
Những bó hoa được gói theo phong cách tinh tế, lộng lẫy, giá bán cực cao.
Thế nhưng, chúng vẫn lập tức được tranh nhau mua sạch.
Sau khi bán hết trong ngày, cậu chủ sai người treo bảng trước cửa:
“Hết hàng hôm nay, hẹn ngày mai.”
Tôi sốt ruột nói: “Nhưng nhà mình vẫn còn rất nhiều…”
Cậu chủ liếc nhìn tôi, cười nhạt: “Thứ gì nhiều quá cũng mất giá trị.”
Tôi có vẻ không hiểu, mà cũng như hiểu ra đôi chút.
Hiếm hoi lắm, cậu chủ mới chịu giải thích: “Gần hai trăm năm trước, có một thời gian, một bông uất kim hương Hà Lan có thể bán với giá hơn 1500 florin, đủ để mua mười con bò.”
Tôi tròn mắt kinh ngạc: “Nhiều vậy sao? Nếu trồng thật nhiều thì chẳng phải phát tài rồi à?”
Cậu chủ lắc đầu.
“Không. Muốn phát tài, chính là phải trồng càng ít càng tốt.”
Ngày thứ hai, hàng dài người mua hoa lại tiếp tục kéo đến từ sáng sớm.
Cậu chủ không bán từng bông, chỉ bán theo bó.
Đám phe vé mua được một bó, lập tức bán lại với giá gấp hai, gấp ba.
“Hồng phương Đông” tuy không đắt đến mức như uất kim hương Hà Lan thời xưa, nhưng không hiểu sao, giá trị của nó dần vượt xa chính bản thân loài hoa.
Nếu một cô gái nhận được một bó vào sinh nhật hoặc lễ tình nhân phương Tây, chắc chắn sẽ khiến hội chị em ghen tị suốt một thời gian dài.
Cùng thời gian đó, báo chí lại đăng một câu chuyện khác.
Một chàng trai trẻ từ quê lên thành phố kiếm sống, tình cờ cứu một ông lão bị cướp, nhưng chính mình lại bị kẻ xấu đâm trọng thương.
Ông lão muốn hậu tạ bằng một số tiền lớn.
Nhưng chàng trai chỉ mỉm cười từ chối, nói rằng mình cứu người không phải vì mong đợi điều gì.
Chỉ là… anh ta sắp kết hôn.
Người vợ sắp cưới của anh rất thích Hồng phương Đông, chẳng hay ông có thể giúp cô dâu của anh được cầm một bó trong ngày cưới hay không?
Tôi thề, chuyện này không phải do cậu chủ sắp đặt.
Nghe tin về chàng trai trẻ kia, cậu chủ lập tức đến bệnh viện thăm anh ta.
Sau đó, cậu sai người mỗi ngày mang một bông Hồng phương Đông đến nhà vị hôn thê của anh.
Cậu còn nói, sẽ chuẩn bị cả một căn phòng đầy hoa cho lễ cưới của họ, hoàn toàn miễn phí.
Một phóng viên hỏi: “Không phải Hồng phương Đông chưa từng bán lẻ sao?”
Cậu chủ không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Anh nghĩ, thứ gì mới thực sự vô giá?”
Phóng viên ngẩn người.
Cậu chủ tự đáp: “Tôi cho rằng, đó là lòng tốt và tình yêu thuần khiết.”
Từ đó, trên mọi mẩu quảng cáo của Hồng phương Đông, đều xuất hiện dòng chữ lớn:
Lòng tốt, tình yêu thuần khiết.
3
Vì chuẩn bị hoa cho đám cưới của chàng trai nọ, tôi gần như vặt trụi cả cánh đồng hoa.
Dù sao thì hoa cưới cần số lượng rất lớn, mà vườn hoa nhà tôi… Ừm, không nói cũng biết.
Lúc này, chỉ mới ba tháng từ khi tiệm hoa Kỳ Thị khai trương.
Phu nhân và tôi vừa mua thêm đất, nhưng còn lâu mới có thể mở rộng sản xuất.
Tôi khổ sở nói với cậu chủ: “Quảng cáo của cậu hiệu quả quá, nhưng nhà mình sắp hết hoa để bán rồi.”
Cậu xoa đầu tôi, cười đáp: “Thì bán ít lại.”
Hôm sau, cậu chủ thay đổi quy tắc—
Muốn mua được Hồng phương Đông, trước tiên phải mua đủ số lượng hoa tươi tại tiệm hoa Kỳ Thị.
Cái này gọi là “bán kèm”, cậu nói học theo mấy thương hiệu phương Tây.
Tôi nghĩ bụng, cậu chủ đúng là có học vấn, lưu học sinh có khác.
Nhưng điều khiến tôi vui nhất không phải chuyện làm ăn.
Mà là cậu chủ dường như đã trở lại như trước kia.
Cậu nghiêm túc tuân theo hướng dẫn của bác sĩ gia đình, từng bước rời xa xe lăn, chống nạng mà đi.
Cậu không còn nhốt mình trong phòng nữa, thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ ngắm trời xa, nhưng ít nhất, nụ cười đã nhiều hơn.
Cậu sẽ cười với tôi.
Điều này, tôi từng không dám mơ đến.
Tôi nghĩ, một người như tôi, có thể đứng bên cậu chủ, cùng cậu nói chuyện, nhìn thấy nụ cười của cậu, tất cả có lẽ đều nhờ vào việc tôi biết trồng hoa.
Vậy nên, tôi càng nghiêm túc chăm sóc từng nhành cây, gần như ngày nào cũng chìm trong vườn hoa.
Nhưng cậu chủ lại nói: “Tôi mới thuê vài người giúp em. Sau này, cứ để họ lo liệu vườn hoa. Chỉ cần đừng để họ chạm vào hạt giống hay kỹ thuật ghép cây là được.”
Tôi ngẩn người: “Vậy còn tôi?”
Cậu chủ quan sát tôi từ đầu đến chân, rồi nói: “Đi theo tôi lên phố.”
“…Hả?” Tôi ngơ ngác.
Cậu chủ dẫn tôi đến hiệu cắt tóc.
Cậu tháo bím tóc của tôi, để thợ sửa lại, uốn thành lọn sóng kiểu La Mã đang thịnh hành.
Tôi từng thấy rất nhiều tiểu thư nhà giàu—đặc biệt là những người từng du học nước ngoài—rất chuộng kiểu tóc này.
Sau đó, cậu lại đưa tôi đến trung tâm thương mại đắt đỏ nhất thành phố.
Cậu không ngồi xe lăn, mà chống nạng, kiên nhẫn cùng tôi đi hết tiệm này đến tiệm khác.
Cậu chỉ vào món nào, tôi liền phải thử món đó.
Váy dài, mũ rộng vành, trang sức… từng món một được chất lên người tôi.
Tôi chưa từng mặc những thứ này, cả người cứng đờ, đứng trước gương mà không nhận ra chính mình.
Giống hệt những tiểu thư tôi từng gặp.
Chỉ là… tư thái vẫn chưa đủ giống.
Tôi có chút thất vọng.
Cậu chủ chỉ làm đúng hai việc: gật đầu và lắc đầu.
Gật đầu nghĩa là lấy.
Lắc đầu nghĩa là bỏ.
Hầu hết tôi đều nghe theo cậu, nhưng duy nhất khi chọn mũ, tôi lại có ý kiến riêng.
Tôi thích loại có mạng che mặt.
“Vì sao?” Cậu hỏi.
“Tôi không đẹp lắm.” Tôi thành thật nói. “Mạng che có thể giúp che đi một chút.”
“Ai nói em không đẹp?” Cậu chủ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
“Nhưng tôi thấy, những tiểu thư, phu nhân kia… đều đẹp hơn tôi rất nhiều…”
Da tôi không trắng, hai bên má còn có vết rám nắng, do ngày ngày ở ngoài trời mà có.
Nghe tôi nói xong, cậu chủ đột nhiên bật cười.
“Vậy em bảo họ tẩy lớp trang điểm đi rồi xem ai đẹp hơn.”
Tôi chớp mắt, cảm giác có gì đó trong lòng khẽ rung lên.
Cậu chủ… đang khen tôi sao?
Nhưng cậu đã đi tính tiền mất rồi.
Nhân viên cửa hàng hỏi: “Vậy chiếc mũ lưới này có lấy không ạ?”
Cậu chủ gật đầu: “Cô ấy thích thì lấy.”
Nhân viên lập tức nở nụ cười tươi rói, vừa gói đồ vừa trầm trồ: “Cậu chủ thật là tâm lý với thiếu phu nhân, biết bao người ngưỡng mộ còn chẳng được!”
Tôi định xua tay giải thích mình không phải “thiếu phu nhân”, nhưng cậu chủ đã thản nhiên nhận lấy túi đồ, nhẹ nhàng khoác tay tôi rời khỏi cửa hàng.
Mua xong quần áo, cậu chủ lại sắp xếp cho tôi đi trang điểm.
Lần này, tôi mới thật sự hiểu câu nói “người đẹp vì lụa” là có ý gì.
Bởi vì trong gương, tôi bỗng trở nên rạng rỡ vô cùng.
Tôi nhìn làn da của mình, được lớp phấn nền chỉnh sửa trở nên láng mịn, phớt chút má hồng, trông vô cùng xinh đẹp.
Cậu chủ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, cùng tôi nhìn vào gương, bắt gặp ánh mắt đầy ngạc nhiên của tôi.
“Vốn đã là một cô nương thanh tú, chỉ cần điểm thêm chút son phấn thôi.” Cậu cười khẽ.
Hôm ấy tôi vui đến nỗi không ngậm được miệng, nhưng cũng hiểu cậu chỉ đang dỗ tôi.
Dù sao thì, bây giờ địa vị của tôi trong nhà họ Kỳ đã khác.
Nói thế nào nhỉ? Có vẻ như một tay nghề giỏi cũng có thể thay đổi số phận.
Danh tiếng của Hồng phương Đông lan rộng, từ Thượng Hải truyền đi khắp cả nước.
Giờ đây, nó đã trở thành loài hoa hot nhất thời Dân Quốc.
Đám chú bác trong gia tộc lại bắt đầu nịnh bợ cậu chủ và phu nhân.
Cậu chủ tiếp đãi họ bằng nụ cười lịch sự, nhưng tuyệt nhiên không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào.
Họ bị từ chối một cách nhẹ nhàng, không thể trách móc được gì, chỉ có thể tức tối mà không làm gì được.
Tôi cùng cậu chủ và phu nhân chuyển về thành phố.
Cậu chủ mua một căn biệt thự kiểu Tây ở khu đẹp nhất, dành riêng cho tôi một phòng ngủ chính, ngay cạnh phòng cậu.
Nhưng tôi chưa từng ngủ trong căn phòng tốt như vậy…
Không quen chút nào. Giường mềm quá, làm tôi đau lưng.
Nửa đêm, tôi ôm eo, rón rén mở cửa, định ra hành lang đi lại một chút cho giãn gân cốt.
Không ngờ, ở cuối hành lang, ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ hoa văn, nhẹ nhàng đổ xuống nền nhà.
Cậu chủ chống gậy đứng đó, bóng dáng lặng lẽ, cô đơn đổ dài trên sàn.
Nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu lại.
Cả hai chúng tôi đều sững người.
“Sao chưa ngủ?” Cậu chủ hỏi, giọng vẫn ấm áp như ngày đầu gặp nhau.
“Tôi… tôi không ngủ được.”
Tôi không giỏi nói dối, nên chỉ đành thành thật: “Tôi không quen nằm giường mềm.”
Cậu không ngờ lý do lại là như vậy, trong chốc lát, dở khóc dở cười.
“Phương Hồng, em đúng là không biết hưởng phúc.”
“…”
À, tôi quên mất chưa nói.
Tôi họ Phương.
Cha tôi gọi tôi bằng đủ thứ tên: Đại Nha, Tiểu Hoa, Hoa Hoa, cứ luân phiên thay đổi.
Đến khi chính phủ mới bắt đầu đăng ký hộ khẩu, cha tôi thấy tôi thích trồng hoa hồng, liền vỗ bàn quyết định:
“Đặt tên là Phương Hồng đi, nghe vừa Tây vừa sang!”
… Đúng là “Tây” theo cách chẳng ai nghĩ ra được.
Tôi không biết nên đáp lại lời cậu chủ thế nào, chỉ im lặng bước đến cạnh cậu, cùng ngắm trăng.
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Không biết qua bao lâu, cậu chủ bỗng cất lời:
“Khi tôi còn ở Cambridge, mỗi lần nhớ nhà, tôi đều ngẩng đầu ngắm trăng.”
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương.
Bài thơ này, ngay cả người ít học như tôi cũng thuộc.
“Khi trở về, tôi từng nghĩ mình có thể làm được rất nhiều thứ.”
“Tôi có thể gia nhập quân đội, đánh đuổi quân xâm lược.”
“Hoặc tôi có thể vào chính phủ, làm việc hậu phương…”
Cậu chủ nói nhỏ: “Nhưng tiếc là, mọi thứ không như mong muốn.”
Tôi lắc đầu.
“Không phải vậy đâu, cậu chủ.”
“Cậu biết rất nhiều thứ, vậy nên cậu có thể làm được nhiều thứ hơn cả những gì cậu tưởng tượng.”
Cậu khẽ cười: “Ví dụ như?”
“Tôi không biết. Vì những gì cậu chủ có thể làm, tôi thậm chí còn chẳng thể nghĩ tới.” Tôi thành thật nói. “Nhưng tôi tin cậu chủ làm gì cũng sẽ đặc biệt xuất sắc. Không như tôi, tôi chỉ biết trồng hoa.”
Cậu chủ lặng lẽ nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, cậu đột nhiên nói, không đầu không đuôi: “Em không chỉ là một người trồng hoa.”
Tôi ngơ ngác nhìn cậu, chỉ thấy trong đôi mắt ấy là sự kiên định lạ thường, phản chiếu dưới ánh trăng càng thêm sâu thẳm.
Cậu lại mỉm cười: “Đi thôi, dẫn em đi tìm một cái giường để ngủ.”
“…???”
Câu này nghe hơi đáng sợ đó nha?
Nửa đêm, cậu chủ lén lút dẫn tôi đi khắp nhà mới, nghiêm túc “tìm giường ngủ.”
Tìm một hồi, cuối cùng cũng thấy một căn phòng khách vừa được dọn dẹp, có một chiếc giường cứng.
Cậu nhìn tôi nằm xuống, còn cẩn thận đắp chăn, căn dặn: “Ngủ ngon đi, đừng nửa đêm lại mò ra ngoài.”
“…Cậu chủ cũng đâu có ngủ?” Tôi bĩu môi.
Cậu khẽ cười, rồi bất ngờ xoa đầu tôi.
Tôi bỗng dưng lạc trong sự dịu dàng đó, trái tim thoáng lỡ nhịp.
Nhưng rồi cậu thu tay lại.
“Ngủ ngon, tiểu thư Hồng.”