Ngày tôi bán thân để lo tang sự cho cha, cậu chủ đã mua tôi về.
Tôi trở thành người làm vườn của nhà họ Kỳ.
Sau đó, pháo đạn quân Nhật dội xuống, nhà họ Kỳ sụp đổ.
Ngày mọi người tứ tán, cậu chủ trả lại khế ước bán thân cho tôi, còn cho tôi mười đồng đại dương.
Tôi nhận tiền, nhưng không rời đi.
Tôi cúi đầu nói: “Số tiền này, tôi muốn mua ít hạt giống, giúp gia đình làm ăn buôn bán hoa…”
Nhờ vào mảnh đất đầu tiên trồng hoa ấy, nhà họ Kỳ một lần nữa vực dậy, phục hưng.
Danh tiếng công tử Kỳ Ngôn cũng vang khắp Thượng Hải.
Người ta đồn rằng, cậu sắp kết thân với nhà họ Bạch.
Tiểu thư nhà họ Bạch từng du học nước ngoài, là một cô gái rất tốt, rất tốt.
Tôi lặng lẽ thu dọn tay nải, mua vé máy bay đi về phương Nam.
Cho đến khi cậu chủ hớt hải đuổi theo, giọng khản đặc: “Đừng đi có được không… Ở lại đi… Xin em đấy.”
1
Từ nhỏ tôi đã mất mẹ, năm mười bốn tuổi, cha cũng qua đời.
Nhà không còn ai, cũng chẳng có đồng nào, tôi chỉ có thể quỳ trên con phố dài, mong có người mua mình để lo tang sự cho cha.
Người qua đường chỉ trỏ bàn tán, tôi xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, cúi đầu thật thấp.
Đến khi một giọng nói dễ nghe vang lên bên tai: “Bán thân? Ngươi biết làm gì không?”
Tôi giật mình ngẩng đầu, thấy người trước mặt khoảng mười bảy, mười tám tuổi, dáng đứng thẳng tắp, tuấn tú như ngọc, cao quý như tùng.
Cậu không hề tỏ vẻ ghê tởm trước bộ dạng lôi thôi của tôi, còn cúi người xuống để tiện nói chuyện.
“Tôi… tôi biết trồng hoa.” Tôi lo lắng đáp.
Cha tôi là thợ trồng hoa, từ nhỏ tôi đã quen thuộc với việc đó.
“Vậy à?” Đôi mắt cậu ánh lên chút ngạc nhiên.
Người bạn đi cùng lên tiếng gọi cậu: “Kỳ Ngôn, cậu nói chuyện với một tên ăn mày làm gì?”
“Tôi… tôi không phải ăn mày…” Tôi vội vàng giải thích.
Nhưng cậu chẳng thèm để ý đến người bạn kia, chỉ mỉm cười với tôi: “Vườn hoa của mẹ tôi đang thiếu một người làm vườn, ngươi có muốn đến không?”
Tôi sững sờ.
Không biết là vì kinh ngạc trước đôi mắt như vẽ, hay vì sự dịu dàng trong khoảnh khắc ấy.
Cậu chủ Kỳ Ngôn là một người rất tốt, rất tốt.
Cậu đưa tôi về nhà họ Kỳ, dẫn đến trước mặt quản gia, bảo quản gia ký hợp đồng lao động ngắn hạn một năm với tôi, còn căn dặn trả trước nửa năm tiền công để tôi có thể an táng cha chu toàn.
Cứ thế, tôi vào làm việc trong vườn hoa của phu nhân.
Phu nhân rất quý vườn hoa, trong đó trồng rất nhiều loài hồng rực rỡ. Người quản sự dặn dò: “Cẩn thận đấy! Tất cả đều được mang về từ Anh, hỏng một cây là ngươi không đền nổi đâu!”
Tôi chỉ “ồ” một tiếng.
Một tháng sau, vì chăm hoa rất tốt, tôi được chuyển từ công nhân ngắn hạn thành nhân viên chính thức. Phu nhân đích thân phê chuẩn.
…Xem như có được bát cơm lâu dài rồi.
Đúng hôm tôi ký hợp đồng dài hạn với nhà họ Kỳ, tôi nghe quản gia nói rằng: Cậu chủ sắp du học nước ngoài.
Mắt phu nhân sưng đỏ vì khóc, nhưng dù khóc cũng không thay đổi được gì, ý cậu đã quyết.
Hôm cậu chủ đi, tôi đứng từ xa nhìn thấy cậu ra khỏi cửa, lên xe kéo, mang theo hành lý lớn nhỏ. Chuyến đi này, không biết bao giờ mới trở về.
Chưa kịp suy nghĩ, chân tôi đã chạy vọt ra cổng, hét lớn: “Cậu chủ—!”
Cậu sững người, ngoảnh lại.
Thấy tôi đuổi theo, cậu vội vàng bảo phu xe dừng lại, xuống xe, đỡ lấy tôi đang thở dốc.
Đã một tháng rồi chúng tôi chưa nói chuyện.
Cậu chăm chú nhìn tôi một lúc lâu, rồi mới nhận ra.
“Ồ, là ngươi à. Sao vậy, có ai trong nhà bắt nạt ngươi à?”
“Không! Không ai bắt nạt tôi cả!” Tôi lắc đầu lia lịa, lắp bắp nói, “Cha tôi đã được an táng rồi, tôi sống rất tốt ở nhà họ Kỳ, tôi chỉ muốn nói… cảm ơn cậu chủ…”
“Vậy thì tốt.” Cậu lại mỉm cười với tôi, vẫn dịu dàng như lần trước.
Bỗng dưng, tôi thấy sống mũi cay cay.
“Tôi còn có thể gặp lại cậu nữa không?” Tôi dè dặt hỏi.
“Có chứ.” Cậu chủ khẽ gật đầu. “Trung Hoa loạn lạc, dân sinh điêu đứng, tôi muốn ra ngoài tìm một con đường cứu nước. Khi tìm được rồi, tôi sẽ quay về.”
Tôi ngây người nhìn cậu, cậu lại cười: “Thôi vậy, em chắc cũng không hiểu mấy.”
Rồi cậu vỗ nhẹ lên vai tôi, nói lời cuối cùng trước khi đi.
“Nhớ sống thật tốt nhé.”
Cậu chủ lại lên xe.
Tôi nhìn theo cỗ xe dần khuất xa, bỗng thấy trong lòng trống trải, nhưng lại chẳng rõ vì sao.
Khi cậu chủ trở về, đã bốn năm trôi qua.
Năm đó, tôi mười tám tuổi. Người quản lý vườn hoa trước đây của nhà họ Kỳ đã về hưu, phu nhân để tôi lên thay. Giờ cả khu vườn đều do tôi quản.
Bên ngoài, mọi người nhắc đến tôi, đều gọi là “người trồng hoa của nhà họ Kỳ.”
Tôi có chút ấm ức. Rõ ràng tôi nối nghiệp cha mình, là một thợ trồng hoa.
Nhưng mỗi lần tôi lên tiếng đính chính, họ đều bật cười chế giễu: “Phụ nữ thì làm gì có thợ trồng hoa, cô chỉ có thể gọi là ‘người chăm hoa’ thôi.”
Nói xong, họ lại cười ha hả, tự thấy bản thân thật hài hước.
Nhưng cậu chủ thì khác.
Sau khi cậu trở về, phu nhân bảo tôi cách hai ngày đến phòng cậu, thay hoa trong bình.
Lần đầu tôi vào phòng cậu, bạn bè cậu đều đang tụ tập ở đó.
Cậu nhìn một cái liền nhận ra tôi, giới thiệu: “Đây là thợ trồng hoa nhà tôi, tay nghề rất giỏi.”
Một loạt ánh mắt trẻ tuổi đổ dồn về phía tôi. Tôi không quen bị chú ý như vậy, mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ, cậu chủ vẫn còn nhớ tôi.
Thật tốt.
Sau khi về nước, cậu chủ thi đỗ vào quân đội.
Ngày cậu khoác lên mình bộ quân phục, tôi mới nhận ra, chàng thiếu niên phong lưu năm nào trên con phố dài đã bị thời gian cuốn đi mất rồi.
Giờ đây, cậu chủ đã hai mươi hai tuổi, đứng thẳng tắp, ánh mắt kiên định, khí chất sắc bén như cây tùng giữa trời tuyết.
Tối hôm đó, phu nhân lại khóc một trận.
Lão gia thì hoàn toàn ủng hộ cậu, quát phu nhân: “Khóc cái gì mà khóc! Có gì mà khóc! Nó có chí báo quốc, đó là chuyện tốt! Cũng chứng minh quyết định gửi nó ra nước ngoài năm đó của ta là đúng!”
“Viên đạn có mắt chắc?!?!” Phu nhân hét còn to hơn cả lão gia. “Ông có còn coi nó là con ruột của mình không đấy?!”
“Đúng là đàn bà thì chỉ biết nghĩ ngắn!” Lão gia tức giận. “Quân Nhật đã chiếm Đông Bắc rồi, bà thực sự nghĩ chúng ta còn có thể sống yên ổn sao?!”
Lúc đó, không ai ngờ rằng, lời của lão gia lại thành sự thật.
Sau trận cãi vã gay gắt với lão gia, phu nhân giận dữ về nhà mẹ đẻ.
Tôi đi theo bà, dọc đường bà không ngừng trách móc lão gia, nói rằng lần này, nếu ông không ba lần bảy lượt đến đón, bà sẽ không về.
Nhưng bà vẫn đợi không được.
Máy bay Nhật thả xuống thành phố vô số quả bom.
Một quả rơi thẳng xuống nhà họ Kỳ.
Lão gia không còn nữa.
Cậu chủ bị thương nặng, phải cấp cứu trong bệnh viện.
Phu nhân vì ở quê mẹ mà may mắn thoát nạn, nhưng vừa nghe tin dữ liền ngất lịm.
Nhà họ Kỳ… sụp đổ.
Những ngày sau đó, phu nhân dốc hết sức để lo liệu chuyện của gia tộc.
Anh em của lão gia nhanh chóng chiếm gần hết sản nghiệp, đặc biệt là các cửa hàng buôn bán.
Bọn họ khăng khăng rằng năm xưa, khi lão gia lập nghiệp, họ đều góp sức, mà khi đó phu nhân còn chưa bước chân vào nhà họ Kỳ. Vậy nên, những tài sản này đều thuộc về dòng họ Kỳ, chẳng liên quan gì đến bà.
Cuối cùng, họ chỉ để lại một ít ruộng đất và căn nhà cũ ở quê cho phu nhân và cậu chủ.
Phu nhân đấu không lại bọn họ, day dứt tự trách bản thân vô dụng. Chỉ trong vỏn vẹn một tháng, bà già đi hơn mười tuổi.
Những ngày ấy, tôi luôn ở bệnh viện chăm sóc cậu chủ.
Bác sĩ nói, trong cái rủi có cái may, lúc đó cậu chủ đứng ở vị trí xa nhất so với quả bom, chỉ bị thương ở chân phải.
Nhưng chân phải đã tàn phế, từ đầu gối trở xuống máu thịt lẫn lộn, không còn cảm giác.
Nếu phục hồi tốt, sau này có thể chống nạng đi lại.
Nếu không, cậu sẽ phải ngồi xe lăn cả đời.
Bác sĩ nói những lời đó, là muốn cậu chủ vực dậy tinh thần, cố gắng phục hồi chức năng.
Nhưng cậu chủ chỉ nằm yên trên giường bệnh, đôi mắt đen thẫm sâu không thấy đáy, im lặng lắng nghe, không có chút biểu cảm nào.
Tôi chỉ biết rằng, cậu chủ không thể quay lại quân đội nữa.
Những hoài bão phục hưng sơn hà, cùng với quả bom kia, đã nổ tung thành một mảnh máu me be bét, sạch sẽ không còn gì.
Lúc làm thủ tục xuất viện, tôi khẽ nói: “Chúng ta về nhà đi.”
Cậu chủ không đáp.
Tấm rèm trắng trong phòng bệnh bị gió thổi bay, tựa như cuốn đi tất cả quá khứ.
Những ngày này, bất kể tôi nói gì, cậu đều không trả lời.
Nhà họ Kỳ từ lâu đã không còn vườn hoa nào để tôi chăm sóc.
Tôi ngày đêm canh chừng trong bệnh viện, cũng vì thế mà chứng kiến những lúc đau đớn, yếu ớt nhất của cậu chủ.
Cậu cố kìm nén, nhưng không thể. Có lúc đau đến mức cả người run rẩy, mặt trắng bệch.
Một lần, tôi sợ đến phát khóc, điên cuồng gọi bác sĩ đến tiêm thuốc giảm đau cho cậu.
Thuốc tiêm xong, tôi cũng khóc xong rồi.
Một lúc sau, đoán chừng thuốc bắt đầu có tác dụng, tôi rụt rè hỏi: “Cậu chủ, còn đau không?”
Cậu khẽ lắc đầu.
Rồi, cậu nói câu đầu tiên sau những ngày dài im lặng.
“Nơi này đau.” Cậu đặt tay lên ngực, giọng khàn đặc. “Đau đến sắp chết mất rồi.”
Nước mắt tôi lại trào ra.
Tôi thừa nhận, tôi không phải một người mạnh mẽ. Tôi chỉ có thể cố gắng không khóc thành tiếng.
Tôi hoảng sợ ôm lấy cậu, nức nở nói: “Cậu chủ, cậu phải sống thật tốt, nhất định phải sống thật tốt…”
Giống như bốn năm trước, cậu đã nói với tôi.
Xuất viện xong, tôi đưa cậu chủ về căn nhà cũ ở quê.
Căn nhà đó quá đỗi hoang tàn, phủ một lớp bụi xám xịt, chẳng còn chút sinh khí nào.
Tôi cảm thấy căn phòng của cậu trống rỗng quá mức, liền tự ý mang chiếc bình hoa cũ của cậu đến, đặt ở đầu giường.
Tôi còn hái một ít hoa dại, cắm vào trong, mong có thể thêm chút sắc màu cho nơi này.
Cậu chủ vừa vào phòng, ánh mắt đảo qua một vòng, rồi dừng lại ở chiếc bình hoa.
“Chúng không nên ở đây.” Cậu đột nhiên lên tiếng. “Chúng quá rực rỡ. Sự sống này… không thuộc về nơi đã chết này.”
Hôm sau, cậu gọi tôi vào, đưa tôi mười đồng đại dương.
Gia nhân trong nhà, kẻ bỏ đi, người rời xa. Giờ đây, trừ phu nhân và cậu chủ, số người còn lại chẳng đủ đếm trên một bàn tay.
Cậu chủ trao lại khế ước bán thân cho tôi, nghiêm túc nói: “Em có một tay nghề rất tốt, bên ngoài chắc chắn sẽ có nơi cần em. Nhưng nhớ kỹ, đừng bao giờ ký khế ước nữa.”
Tôi nhận lấy số tiền, nhưng vẫn đứng yên, không rời đi.
“Sao vậy?” Cậu chủ hỏi.
“Tôi… tôi không muốn đi.” Tôi cúi đầu, nói nhỏ. “Số tiền này, tôi muốn mua hạt giống, giúp gia đình làm ăn buôn bán hoa…”
Thực ra, tôi đã suy nghĩ về điều này rất lâu.
Nói ra được câu này, với tôi mà nói, cần rất nhiều dũng khí.
Không ngờ, cậu chủ sững người.
Tôi sợ cậu từ chối, vội vàng nói thêm: “Phu nhân bảo, nhà mình giờ chẳng còn thu nhập nào nữa. Nếu tôi ở lại, có thể giúp một tay…”
Cậu lặng đi một lúc lâu, sau đó khẽ phất tay.
“Em ra ngoài đi.”
Tôi từng bước chậm rãi rời khỏi, vừa đi vừa ngoái lại.
May quá, cậu chủ không đuổi tôi đi.