Đêm trước kỳ thi đại học, mẹ xé thẻ dự thi của tôi thành bốn mảnh.

Phòng khách yên tĩnh đến đáng sợ. Tivi vẫn mở, bản tin đang nói về số lượng thí sinh năm nay lại đạt mức kỷ lục. Bố tôi ngồi trên sô pha, mặt mày âm trầm. Em gái Lâm Tri Hạ rụt người trong vòng tay mẹ, khóc nấc lên từng hồi.

Mẹ ném những mảnh thẻ dự thi vụn nát lên bàn trà, đỏ mắt nhìn tôi.

“Lâm Tuế Ninh, em gái mày đang trong tình trạng thế này, ngày mai làm sao nó bước vào phòng thi được?”

Tôi cúi đầu nhìn bốn mảnh giấy đó.

Kiếp trước, cảnh tượng này cũng từng xảy ra.

Lúc đó tôi chưa sống lại. Tôi quỳ trên mặt đất, nhặt từng mảnh thẻ dự thi lên, khóc lóc cầu xin họ: “Mẹ ơi, ngày mai là thi rồi. Con đã chuẩn bị suốt mười hai năm, con không thể không đi thi.”

Mẹ tát thẳng vào mặt tôi một cái.

Bà nói: “Nếu em gái mày xảy ra chuyện gì vì mày, mày thi đỗ trường Hoa Thanh thì có ích lợi gì?”

Sau đó, bố lấy đi căn cước công dân của tôi. Mẹ khóa trái cửa phòng tôi.

Sáng hôm sau, tôi gào thét trong phòng đến mức bật máu họng. Không một ai mở cửa cho tôi. Cho đến khi hàng xóm nghe thấy tiếng động báo cảnh sát, thì môn Ngữ văn đầu tiên đã kết thúc.

Năm đó, Lâm Tri Hạ thi được 612 điểm. Cả nhà mở tiệc ba mươi mâm ăn mừng nó đỗ đại học. Còn tôi vì bỏ thi một môn, đành phải học lại.

Năm học lại đó, tôi liều mạng lọt vào top 100 của tỉnh. Đêm điền nguyện vọng, bố đã lén dùng số căn cước và mật khẩu của tôi, sửa nguyện vọng của tôi thành một trường dân lập ở một thành phố hẻo lánh.

Ông nói: “Tri Hạ phải lên thủ đô học, nhà mình không gánh nổi hai đứa sinh viên. Mày làm chị, hiểu chuyện một chút đi.”

Sau đó, tôi không đến trường nhập học.

Tôi đi làm thuê, giao đồ ăn, gia sư cho học sinh. Mười năm sau, tôi chết trong một đêm mưa bão. Trước khi ánh đèn xe tải tông sầm tới, màn hình lớn ven đường đang phát bài phỏng vấn của Lâm Tri Hạ.

Nó nói: “Giữa người một nhà với nhau, tình yêu thương chính là sự hy sinh.”

Tôi chết không nhắm mắt.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về đêm trước kỳ thi đại học.

Mẹ lại xé thẻ dự thi của tôi.

Bà vẫn đang nói: “Em mày từ nhỏ sức khỏe đã yếu, khả năng chịu đựng tâm lý cũng kém. Bác sĩ nói rồi, nó không thể chịu kích động. Ngày mai mày đừng vào phòng thi, cứ ở ngoài đợi cùng nó. Mày học giỏi, học lại một năm cũng chẳng sao.”

Bố tôi cuối cùng cũng lên tiếng: “Tuế Ninh, không phải nhà không cho con đi học, chỉ là năm nay tình hình đặc biệt. Em con mà thi trượt, cả đời nó coi như bỏ đi.”

Tôi nhìn sang Lâm Tri Hạ.

Nó rúc trong lòng mẹ, hốc mắt đỏ hoe. Nhưng khi nó cụp mắt xuống, khóe môi lại khẽ cong lên một chút.

Rất nhanh.

Nhanh đến mức kiếp trước tôi hoàn toàn không nhìn thấy.

Tôi bật cười.

Cả ba người trong phòng khách đều sững sờ.

Mẹ nhíu mày: “Mày cười cái gì?”

Tôi đáp: “Xé ngay ngắn phết.”

Tôi từ từ cúi xuống, nhặt mấy mảnh giấy trên mặt đất lên, đặt lại ngay ngắn lên bàn trà. Sau đó, tôi lấy điện thoại từ túi áo đồng phục ra.

Màn hình đang sáng. Ứng dụng ghi âm vẫn đang chạy.

Sắc mặt mẹ thay đổi ngay lập tức: “Lâm Tuế Ninh, mày ghi âm?”

Tôi gật đầu: “Vâng. Ghi từ lúc mẹ bảo con bỏ thi.”

Bố tôi bật dậy: “Đưa điện thoại đây!”

Ông vươn tay về phía tôi.

Kiếp trước, tôi rất sợ ông. Chỉ cần ông quát một tiếng, tôi sẽ bất giác run rẩy. Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy nực cười.

Tôi lùi lại một bước.

“Bố, bây giờ bố mà cướp điện thoại của con, con sẽ tiếp tục báo cảnh sát.”

Tay bố khựng lại giữa không trung.

Mẹ chói tai hét lên: “Mày còn dám báo cảnh sát? Tao là mẹ mày!”

“Thì sao?”

Tôi nhìn bà: “Mẹ là mẹ tôi, nên có thể xé thẻ dự thi của tôi? Mẹ là mẹ tôi, nên có thể khóa cửa phòng tôi? Mẹ là mẹ tôi, nên có thể bắt tôi mười hai năm ăn học đổ sông đổ bể?”

Lâm Tri Hạ khóc to hơn.

“Chị ơi, chị đừng như vậy. Em không cố ý đâu. Em chỉ quá sợ hãi thôi. Cứ nghĩ đến ngày mai phải thi là em lại thở không nổi.”

Nó ôm ngực, sắc mặt nhợt nhạt.

Mẹ lập tức ôm chặt lấy nó: “Mày thấy chưa? Em mày đã thế này rồi mà mày còn kích động nó!”

Tôi nhìn Lâm Tri Hạ.

“Thở không nổi à?”

Nó gật đầu, nước mắt từng giọt lã chã rơi.

“Vâng.”

Tôi nói: “Vậy đến bệnh viện đi.”

Tiếng khóc của nó im bặt trong tích tắc.

Tôi cầm điện thoại lên: “Bây giờ tôi gọi 115. Việc chuyên môn cứ để người có chuyên môn lo. Nếu em thực sự bị rối loạn lo âu cấp tính thì nên đi bệnh viện, chứ không phải bắt tôi bỏ thi.”

Mặt Lâm Tri Hạ trắng bệch.

Mẹ lập tức đè tay tôi lại: “Không được gọi!”

Tôi cúi đầu nhìn tay bà.

“Tại sao? Vì nó chẳng có bệnh gì à?”

Mẹ tôi như bị giẫm trúng đuôi, cao giọng: “Mày nói hươu nói vượn cái gì thế hả!”

Sắc mặt bố càng khó coi hơn: “Lâm Tuế Ninh, hôm nay mày nhất quyết phải làm loạn đúng không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn ông.

“Đúng. Hôm nay con nhất quyết phải làm loạn. Ngày mai con cũng nhất quyết phải đi thi. Ai cản con, con sẽ báo cảnh sát.”

Gân xanh trên trán bố giật giật.

Ông đã quen với sự im lặng của tôi, quen với sự nhượng bộ của tôi, quen với việc tôi giống như một cái bàn cũ trong nhà, đặt ở đâu cũng không phát ra tiếng động.

Nên khi tôi thực sự mở miệng phản kháng, phản ứng đầu tiên của ông không phải là tức giận.

Mà là chấn động.

Ông cảm thấy không nên như vậy.

Cảm thấy tôi không xứng.

Mẹ nghiến răng: “Thẻ dự thi xé rồi, mày còn thi thế nào được nữa?”

Tôi nhìn bà, gằn từng chữ.

“Mẹ, mẹ quên rồi sao. Chiều nay, thẻ dự thi là do trường phát đồng loạt. Tờ con mang về nhà này, chỉ là bản photo thôi.”

Phòng khách tĩnh lặng như tờ.

Lâm Tri Hạ đột ngột ngẩng đầu. Sắc mặt bố thay đổi.

Tôi từ từ lấy ra một tờ giấy gấp gọn từ ngăn trong cùng của balo.

“Tờ thật, con đã nộp cho cô giáo chủ nhiệm rồi. Căn cước công dân cũng đang ở chỗ cô ấy.”

Tôi nhìn khuôn mặt ngày càng khó coi của họ.

“Vì con đã biết trước, kiểu gì mọi người cũng sẽ động tay động chân.”

Môi mẹ run rẩy: “Mày… mày đề phòng bọn tao?”

“Đúng vậy.”

Tôi mỉm cười: “Từ tuần trước, lúc mẹ bảo con chuyển tiền thưởng thi học sinh giỏi cho Tri Hạ. Từ lúc bố lén hỏi mật khẩu hệ thống nguyện vọng của con. Từ lúc Tri Hạ nửa đêm vào phòng lục balo của con. Con đã bắt đầu đề phòng rồi.”

Mặt Lâm Tri Hạ trắng bệch, không còn giọt máu.

Bố quay phắt sang nhìn nó: “Con lục balo của chị?”

Nước mắt Lâm Tri Hạ lại trào ra: “Con không có, con chỉ muốn mượn vở ghi chép lỗi sai của chị…”

Tôi ngắt lời nó: “Quyển vở ghi lỗi sai đó ở dưới gối của chị. Thứ em lục là ngăn kéo khóa trong cùng của balo cơ mà.”

Nó câm nín.

Tất nhiên là không nói được rồi.

Nơi đó vốn dĩ là chỗ tôi để thẻ dự thi.

Kiếp trước, chính nó là người lấy từ đó ra và đưa cho mẹ tôi.

Tôi cất điện thoại vào túi, xách chiếc balo đã chuẩn bị sẵn lên.

Mẹ cuối cùng cũng hoảng hốt: “Mày đi đâu?”

“Đến nhà cô Lương.”

Cô Lương là giáo viên chủ nhiệm của tôi, cũng là người duy nhất ở kiếp trước đã tìm tôi suốt một ngày trời. Cô gọi điện cho tôi không ai nghe máy; cô đến nhà gõ cửa, bố tôi bảo tôi không khỏe nên tự nguyện bỏ thi. Sau này cô biết sự thật, tức giận đến mức đập vỡ cốc trong văn phòng.

Nhưng lúc đó, mọi thứ đã muộn rồi.

Kiếp này, sẽ không muộn nữa.

Tôi bước về phía cửa.

Mẹ lao tới chặn tôi lại.