Giờ nghĩ lại, anh nhớ từng chi tiết.

Tôi chăm chú chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Tôi thức trắng đêm tìm tài liệu cổ vật để hỗ trợ anh.

Tôi cẩn trọng giữ thể diện cho anh trước mặt người khác.

Tất cả, anh đều coi là điều đương nhiên.

Thẩm Cảnh Thâm ôm lấy mấy tấm ảnh, bật khóc nức nở.

“Nhược Khê, anh xin lỗi, xin lỗi…”

Ngày thứ ba, anh lấy hết can đảm tìm đến biệt thự cũ của nhà họ Lâm.

Người gác cổng vẫn nhận ra anh, nhưng lần này không mở cửa.

“Anh Thẩm, ông cụ đã dặn, nhà họ Lâm và anh từ nay không còn liên quan.”

“Xin anh đừng làm khó bọn tôi.”

Thẩm Cảnh Thâm nhìn vào bên trong qua khe cổng.

Người cha vợ từng xem anh như con ruột đang tưới cây trong vườn.

Vừa thấy anh, ông cụ lập tức quay lưng bước vào trong nhà.

Không thèm nhìn lấy một cái.

“Cha! Con muốn nói chuyện với cha một chút!” Thẩm Cảnh Thâm gào lên trước cánh cổng đóng chặt.

Không ai đáp lại.

Anh đứng đợi bên ngoài suốt hai tiếng.

Cuối cùng, bị bảo vệ “mời” rời đi.Đ,ọc f.uI. t,ại, v/ivutruyen2.net để/ ủ,ng h.ộ, tác giả !

Về lại ngôi nhà trống trải, Thẩm Cảnh Thâm phát điên lên tìm kiếm thông tin về tôi trên mạng.

Cuối cùng, anh cũng tìm thấy ảnh tôi trên trang web chính thức của chi nhánh tập đoàn Lâm Thị ở nước ngoài.

7

Ba ngày sau, Thẩm Cảnh Thâm đặt vé chuyến bay gần nhất.

Điểm đến là thành phố nơi tôi đang làm việc.

Trên máy bay, anh không chợp mắt lấy một giây.

Trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc phải mở lời thế nào.

Làm sao để xin tôi tha thứ.

Vừa xuống máy bay, anh lập tức đến tòa nhà nơi công ty tôi đặt trụ sở.

Nhưng bảo vệ vẫn không cho vào.

“Thưa anh, anh cần phải có lịch hẹn.”

“Tôi là chồng cô ấy.”

“Xin lỗi, chúng tôi đã nhận được thông báo. Anh không có tên trong danh sách khách.”

Thẩm Cảnh Thâm lại bị chặn ngoài cửa.

Anh ngồi xuống bên bồn hoa trước cổng tòa nhà.

Ngồi từ sáng đến chiều.

Ngày đầu tiên, tôi không xuất hiện.

Ngày thứ hai, vẫn không thấy bóng dáng tôi.

Tối ngày thứ ba, Thẩm Cảnh Thâm đã ba ngày chưa được bữa ăn đàng hoàng.

Anh râu ria xồm xoàm, người ngợm tiều tụy.

Người qua đường nhìn anh bằng ánh mắt đầy thương hại.

Người từng là chuyên gia giám định cổ vật lừng lẫy, giờ trông không khác gì một kẻ lang thang.

Cuối cùng, đến chiều tối ngày thứ tư, tôi xuất hiện.

Tôi mặc áo khoác màu nhạt, gương mặt hơi mỏi mệt.

“Anh đến đây làm gì?”

Anh vừa định bước lên, đã bị tôi giơ tay ngăn lại.

“Nhược Khê, xin lỗi em, anh biết mình sai rồi. Anh đã cắt đứt với Sở Vãn Vãn. Anh đuổi cô ta đi rồi. Giờ anh chỉ muốn em quay về.”

Tôi bật cười lạnh lùng.

“Bây giờ mới biết mình sai?”

“Lúc anh đem ngọc tổ truyền của bà tôi tặng cô ta làm vòng cổ cho chó, anh nghĩ gì?”

“Lúc anh phủ nhận giá trị cổ vật, mỉa mai mắt nhìn của tôi, anh nghĩ gì?”

Mặt Thẩm Cảnh Thâm ngày càng trắng bệch.

“Anh… anh khi đó hồ đồ, bị ma quỷ che mắt. Anh sẵn sàng bù đắp, cái gì cũng được. Anh sẽ để lại toàn bộ tài sản, tay trắng rời đi, chỉ cần em quay lại.”

Tôi nhìn anh từ trên cao.

“Anh nghĩ tôi thiếu tiền sao?”

“Thứ tôi cần chưa bao giờ là tiền của anh.”

“Chỉ tiếc là đến giờ anh mới hiểu ra.”

“Đã quá muộn rồi.”

Tôi nói xong, xoay người định đi.

Thẩm Cảnh Thâm bò theo mấy bước.

“Nhược Khê, vậy anh phải làm gì để em tha thứ?”

Tôi dừng lại, ngoái đầu nhìn anh.

“Không có gì cả.”

“Có những tổn thương là không thể cứu vãn.”

“Có những sai lầm là không thể tha thứ.”

“Tự lo cho mình đi.”

CHương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/vi-anh-khong-biet-tran-trong/chuong-6