11
Đại thiếu gia bật cười thành tiếng, giọng kéo dài đầy hàm ý sâu xa:
“Hôm qua chưởng quầy tìm ngươi đối sổ, ngươi lại bảo có việc gấp, liền đẩy qua cho ta.”
“Thì ra… cái việc gấp ấy chính là dạy tiểu Thúy cô nương luyện chữ ư?”
“Đúng là đại sự, đại sự rồi.”
Tiểu thiếu gia đỏ bừng cả tai, lí nhí biện bạch:
“Chuyện chung thân đại sự, sao có thể không tính là chuyện quan trọng…”
Ta nghe không rõ.
Chỉ thấy đại thiếu gia kéo dài một tiếng “ồ~~”, rồi mỉm cười giải thích:
“Ta thấy tiểu Thúy cô nương ngắm mấy đóa hoa cả buổi sáng, mắt còn sáng như sao,
bèn nghĩ… gài hai đóa lên tóc nàng, chắc sẽ vui.”
Tiểu thiếu gia vẫn không vừa lòng:
“Dù vậy cũng không thể đứng gần đến thế được!”
Đại thiếu gia nghe vậy thì cười càng đậm, ánh mắt cong cong,
Đưa hoa cho tiểu thiếu gia, nói:
“Vậy ngươi cài cho nàng đi.”
Tiểu thiếu gia ngơ ngác nhận lấy hoa, sau khi tai đỏ, lại đỏ đến cả mặt.
Hắn luống cuống đứng trước mặt ta, tay cầm hoa run run mãi, cứ giơ lên rồi lại buông xuống,
không cách nào cài được lên tóc.
“Lề mề quá.”
Ta cau mày, dứt khoát nắm lấy tay hắn, ấn nhẹ một cái, hoa đã ổn ổn nằm gọn trên mái tóc.
“Có đẹp không?”
Chẳng đợi hắn trả lời, ta “vèo” một cái chạy vào phòng, soi gương thật kỹ, vui đến quên trời quên đất.
Đến khi ta quay lại vườn hoa, đại thiếu gia đã rời đi.
Nhưng không sao, tiểu thiếu gia còn ở đây là được rồi.
Ta xách váy, vui vẻ xoay một vòng trước mặt hắn, đắc ý nói:
“Lần này ta có soi gương rồi đấy! Rất đẹp!”
Tiểu thiếu gia mặt vẫn đỏ bừng, gật đầu loạn xạ như con gà mổ thóc,
Rồi cúi đầu, lao thẳng về phía trong viện.
Ta hoảng hốt chạy theo:
“Thiếu gia!”
“Thiếu gia, sao mặt người cứ đỏ mãi thế?”
12
Tiểu thiếu gia đột ngột dừng bước, quay đầu lại.
Đúng lúc ta vừa bước chân trái vào trong viện:
“Thiếu gia, người bị bệnh à?”
“Hay là… ta đi nấu chút nước gừng cho người nhé?”
Tiểu thiếu gia nhìn thiếu nữ trước mặt đứng dưới nắng xuân dịu nhẹ, vài cánh hoa theo gió lả lướt rơi quanh nàng, vương đầy đất, cũng khẽ khuấy động lòng hắn, khiến tim hắn thình thịch, thình thịch, như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Hắn bỗng thấy mình thật, thật muốn được ôm nàng, hôn nàng, rồi dứt khoát kéo vào phòng, không cho đi đâu nữa…
Tiểu thiếu gia khẽ nuốt nước bọt, căng thẳng đến nỗi nói năng cũng lắp bắp:
“Ngươi… ngươi lại… lại đang quyến rũ ta!”
Hắn nắm chặt tay, luống cuống đến mức không biết nhìn đi đâu:
“Nhìn… nhìn ngươi mỗi ngày đều… hao hết tâm trí để…”
“Dụ dỗ ta… cũng thật là, đáng thương…”
“Bổn thiếu gia… đành… đành lòng cưới ngươi vậy!”
Ta ngẩn người, không hiểu mình rốt cuộc đã quyến rũ hắn ở đâu.
Nhưng chuyện cần gấp bây giờ là —
Ta bắt đầu đếm ngón tay tính toán.
Một nha hoàn mỗi tháng có ba lượng bạc.
Mà làm phu nhân thì…
Một đồng cắc cũng không có?!
Kết luận lập tức hiện ra —
Tên tiểu thiếu gia xảo trá này, lại định lừa ta làm không công!
“Chẳng lẽ…”
Ta suy đoán một cách hoàn toàn hợp lý:
“Trời trở lạnh rồi?”
“Phủ họ Lâm… lại sắp sụp nữa rồi?!”
13
Nói đến cũng lạ,
Vận mệnh của Lâm gia… cũng thật chẳng khá hơn ta là bao.
14
Tính đến nay, Lâm gia đã trải qua hai lần đại họa,
Mà trùng hợp thay, cả hai đều xảy ra vào tiết thu se lạnh.
Lần đầu là năm ta vừa mới nhập phủ.
Năm đó, nạn đói hoành hành, mà thuế khóa lại ngày một nặng hơn.
Dân làng bị dồn đến bước đường cùng, bèn nổi dậy, cầm cuốc cầm gậy xông vào huyện nha cướp lương thực.
Phủ họ Lâm cũng bị tấn công mấy lần,
May mà gia đinh can trường, cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi.
Lần thứ hai, là ba năm sau đó —
Khi ta và tiểu thiếu gia đang ở vào giai đoạn đấu trí đấu dũng khốc liệt nhất.
15
Đêm ấy…
Quan binh ập vào Lâm gia như hổ đói vồ mồi,
Miệng hô to: “Phủ họ Lâm mưu nghịch tạo phản, tội đáng tru di cửu tộc!”
Đao kiếm tuốt ra, hàn quang chớp loáng như băng tuyết.
Trong chớp mắt, máu tươi nhuộm đỏ cả đất, Lâm gia hóa thành một bể máu núi xác.
Sau khi đồ sát xong, bọn binh lính cười sằng sặc ném lại hai bó đuốc rực lửa, rồi nghênh ngang rời đi.
Khi ấy, đại thiếu gia còn đang bôn ba bên ngoài buôn bán chưa về.
Lâm lão gia và phu nhân đều bị sát hại.
Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, hai người gắng gượng chút khí lực cuối cùng,
ép tiểu thiếu gia vào địa đạo bí mật,
rồi dùng chính thân thể mình bịt kín miệng hầm.
Người hầu trong phủ gào khóc, giẫm đạp nhau tháo chạy tứ phía.
Ta thì ngược dòng người, cúi đầu lao thẳng về phía trong,
Bị Vương đại nương kéo tay giữ lại, sốt ruột la lên:
“Tiểu Thúy! Con chạy ngược hướng rồi, lối ra là bên kia kìa!”
16
Vương đại nương kéo ta chạy về phía cổng lớn.
Nhưng ta vùng khỏi tay bà, trượt đi như cá, quay đầu nhìn thẳng vào mắt bà, nói rành rọt:
“Thiếu gia… không thấy đâu cả.”
Vương đại nương tức giận, giơ tay điểm vào trán ta một cái thật mạnh:
“Đồ ngốc Tiểu Thúy! Mạng của mấy người quyền quý, vàng bạc quý giá, đã có số trời định sẵn!”
“Loại hạ nhân như chúng ta, giữ được mạng mình đã là may rồi!”
“Việc gì phải liều mạng vì người ta chứ?!”
Ta lắc đầu, cố chấp không nghe:
“Không được, ta không thể bỏ lại thiếu gia!”
“Các người muốn sống, ta không cản, cứ việc chạy đi mà giữ mạng—”
“Nhưng ta là nha hoàn của thiếu gia, ta không thể bỏ rơi người!”
Ta khẽ lẩm bẩm, như nói với người khác, lại như nói với chính mình:
“Nếu bị người ta bỏ rơi… chắc thiếu gia sẽ buồn lắm.”
Trước mặt là biển lửa cuồng bạo, rít gào như quái vật đang mở họng chực chờ nuốt chửng mọi thứ,
Ta xách váy, cắn răng lao thẳng vào:
“Ta nhất định phải đi tìm thiếu gia của ta!”
17
Khi ta tìm thấy thiếu gia, hắn đã bị khói đặc hun đến ngất lịm.
Khắp gian phòng bùng lên ngọn lửa dữ dội, thiêu cháy tất cả,
Từng cột gỗ, từng mảnh tường đều biến thành nhà tù đỏ rực lửa, chỉ chờ thời khắc cuối cùng đến, là có thể hoàn toàn thiêu rụi hai con mồi mắc kẹt trong đó.
Giữa lằn ranh sống chết, ta biết — ngồi yên chờ đợi chỉ là chờ chết.
Chỉ có xông ra, mới có một tia hy vọng mong manh.
Ta đem hết chút trí khôn cả đời của mình ra nghĩ cách, Cuối cùng cũng nghĩ ra được một biện pháp: ôm chặt lấy thiếu gia trong lòng, lấy thân che chở cho hắn.
Dù có bị lửa thiêu đi nữa… cũng phải thiêu ta trước.
18
Chỉ cần trước khi chết, ta có thể đẩy thiếu gia ra ngoài, vậy thì… thiếu gia vẫn còn cơ hội sống sót rất lớn!
May mắn thay, ta đã thành công đưa được thiếu gia thoát ra ngoài.
Không may là… ta còn nhỏ, sức không đủ.
Dưới ánh trăng bạc, ta cắn răng kéo lê thân thể thiếu gia đi không biết đã bao lâu, cuối cùng, ta chẳng đợi được đến bình minh — liền gục ngã.
Trong giây khắc cuối cùng rơi vào bóng tối, ta cố quay đầu nhìn thiếu gia một lần nữa.
Không biết có làm hắn đau không… Nhưng hình như… ta làm bẩn y phục của hắn rồi.
Xong đời rồi.
Ta nghĩ.
Thiếu gia thích sạch sẽ nhất, tỉnh dậy nhất định sẽ nổi giận mất.
19
Nhưng thiếu gia không nổi giận.
Cũng không còn giận nữa.
Hắn chỉ lặng lẽ ngồi yên, nhìn về một nơi thật xa… Cứ khóc mãi, khóc mãi,
Không ăn cũng không uống, Giống như muốn đem hết cả một đời nước mắt mà khóc cạn trong khoảnh khắc đó.
Ta mang theo cái bánh nướng luôn cất trong ngực, bẻ vụn nhét vào miệng hắn, nhưng thế nào cũng không đút được, mảnh bánh vụn rơi lả tả đầy đất.
Thiếu gia… không còn muốn sống nữa.
Ta ngồi ngây ngốc nhìn đám vụn bánh rơi vãi trên mặt đất, tim như bị ai bóp nghẹt, đau đớn đến không biết làm gì.
“Thiếu gia…”
“Ta hình như…”
20
Có chút… chóng mặt rồi.
Có lẽ… không đổi nổi cái bánh kế tiếp cho người ăn nữa.
21
Khi ta tỉnh lại, điều đầu tiên đập vào mắt là ánh nhìn lạnh lùng như băng giá của tiểu thiếu gia:
“Ngươi lấy gì để đổi cái bánh đó?!”
Ta vội giấu vạt áo đẫm máu ra sau lưng, ấp a ấp úng:
“Mấy vị lão gia trong thành… họ tốt bụng lắm, thấy ta còn nhỏ, nên…”
“Nói thật!”
Tiếng quát của tiểu thiếu gia sắc như lưỡi dao, chỉ một câu thôi đã khiến khuôn mặt vốn dĩ tái nhợt của hắn càng thêm trắng bệch như tờ giấy.
“… Thịt.”
Ta cúi đầu, lí nhí đáp, sợ hắn lại tức giận.
“Quan lão gia trong huyện thích ăn thịt trẻ con,
chỉ cần mười lượng thịt là có thể đổi được một cái bánh thịt thật to rồi!”
Nhìn hốc mắt đỏ bừng của tiểu thiếu gia, ta vội vàng giải thích:
“Thiếu gia, người yên tâm!”
“Bánh thịt kia là thịt heo thật mà, ăn được! Ăn được đó!”
“Thiếu gia, người có đói không?”
Ta run run chống người ngồi dậy:
“Ta đi đổi thêm một cái bánh nữa, rất nhanh thôi, người sẽ có đồ ăn.”
“Rất nhanh!”
“Không được đi!!”
Tiểu thiếu gia trừng ta, gằn từng chữ như rít qua kẽ răng:
“Không được đi!”
Ta lắc đầu:
“Không đi… thì người sẽ đói.”
Tiểu thiếu gia giận đến phát run, gắng sức vùng dậy ngăn ta, Nhưng sức yếu, chân mềm, vừa đứng đã ngã sõng soài như chó gặm đất.