Họ cuối cùng cũng nhớ tới lời mẹ nuôi từng nói hôm đó.

Thế là bốn người lập tức đồng ý với nhau, mặc kệ cái xe, đưa tôi đi khám não trước đã.

Bố mẹ đưa tôi đến bệnh viện tâm thần tốt nhất thành phố.

Sau hàng loạt kiểm tra và đánh giá, chuyên gia nói với họ rằng, tôi mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội điển hình.

Mẹ tôi lập tức bật khóc.

Bố ôm trán thở dài liên tục.

Anh trai đứng bên cạnh, mặt đen kịt.

Đúng lúc này, Tưởng Minh Từ dịu dàng cất tiếng:

“Bố mẹ, anh, mọi người đừng vội. Trùng hợp là con quen một bác sĩ tâm lý rất giỏi, là chuyên gia từ nước ngoài mới về mở phòng khám, ông ấy đặc biệt giỏi trong việc điều trị những trường hợp đặc biệt như thế này.”

Câu nói vừa dứt, tất cả như vớ được cọng rơm cứu mạng.

Bố mẹ lập tức bảo cô ta nhanh chóng liên hệ.

Anh trai còn cảm động vỗ vai cô ta: “Vẫn là Minh Từ nhà chúng ta có bản lĩnh.”

Chỉ có tôi lặng lẽ nhìn cô ta.

Thấy rõ cô ta tuyệt đối không có lòng tốt như vậy.

Chẳng mấy ngày sau, Tưởng Minh Từ báo với bố mẹ rằng đã liên hệ được với bác sĩ kia.

Nhưng vị bác sĩ này tính tình khá kỳ quái, mỗi lần chỉ cho phép một người nhà ở bên cạnh.

Mà đã là do Tưởng Minh Từ liên hệ, thì tất nhiên người đi cùng tôi chỉ có thể là cô ta.

Cô ta đưa tôi đến không phải phòng khám tâm lý nào, mà là một trại huấn luyện chó ở ngoại ô hẻo lánh.

Vừa bước xuống xe, cô ta đã lộ nguyên hình, gương mặt không còn chút yếu đuối, chỉ còn lại sự cay nghiệt đắc ý.

“Chỗ này sao?” Tôi đảo mắt nhìn quanh, giọng điệu thản nhiên.

Nói là trại huấn luyện chó còn sỉ nhục hai chữ “trại huấn luyện”.

Nơi này chẳng khác nào một bãi chó.

Sau lưng tôi là một dãy lồng sắt ken dày đặc, bên trong lũ chó dữ gầm gừ sủa loạn.

4

“Chứ không thì sao? Thật sự đưa mày đi gặp bác sĩ chắc?” Tưởng Minh Từ cười nhạt, “Tưởng Minh Châu, mày nhìn lại xem mày là cái thứ gì, cũng xứng để gặp chuyên gia sao?”

Tôi hỏi cô ta: “Mày không sợ bố mẹ biết à?”

Cô ta khinh thường: “Mày bây giờ chính là một con điên, ai mà tin lời của một đứa bệnh thần kinh cơ chứ.”

Tôi bình tĩnh hỏi: “Mày ghét tao đến vậy, vì cái gì?”

“Còn vì cái gì? Chính là ghét mày!” Khuôn mặt cô ta đầy ác độc. “Mày đáng lẽ nên mục rữa ở cái làng đó, ở nhà họ Lý đó! Từ khi mày quay về, toàn bộ sự chú ý của bố mẹ đều dồn hết vào mày. Mày căn bản không nên trở lại!”

Nhìn dáng vẻ hùng hổ đó, tôi lại bật cười:

“Tao dựa vào cái gì mà không được trở lại? Đây vốn dĩ mới là nhà của tao. Tưởng Minh Từ, nếu không phải tao bị bắt cóc, mày nghĩ bố mẹ có thèm nhìn mày một cái không?”

Tưởng Minh Từ bị tôi chọc tức: “Nhà của mày? Mày nằm mơ đi! Năm năm nay là tao ở bên cạnh bố mẹ và anh trai. Họ sớm đã coi tao là con ruột! Mày trở về thì thế nào? Trong mắt họ, mày bẩn thỉu, mày điên khùng! Nói cho mày biết, Tưởng Minh Châu, biết điều thì tự cuốn xéo về cái thôn núi của mày đi, nếu không thì…”

“Nếu không thì sao?” tôi hỏi ngược lại.

Cô ta cười ghê rợn: “Thì khiến mày biến mất.”

Nhìn gương mặt quen thuộc ấy, tim tôi khựng lại.

Theo bản năng, tôi giơ tay định đánh cô ta.

Nhưng tay tôi vừa giơ lên nửa chừng đã bị một bàn tay to khỏe siết chặt.

Đồng thời, hai gã đàn ông khác từ trong lao ra.

Cả người tôi bị quật ngã xuống, đầu bị dí chặt xuống đất.

Tưởng Minh Từ thấy vậy liền cười đắc ý:

“Tưởng Minh Châu, tới tận đây rồi, mày nghĩ tao còn ngoan ngoãn để mày đánh chắc?”

Cô ta bước tới, thò tay vào áo khoác tôi, lôi ra chiếc máy ghi âm.

“Biết ngay cái loại hạ tiện như mày sẽ chơi trò này!” Ánh mắt cô ta độc địa. “Nãy giờ là cố tình gài bẫy tao phải không? Đáng tiếc thật.”

Cô ta hung hăng ném máy ghi âm xuống đất, rồi lấy gót giày giẫm nát.

Sau đó cô ta ngồi xổm xuống, đưa ngón tay nâng cằm tôi lên, rồi tát mạnh một cái.

“Tưởng Minh Châu, chẳng phải mày là mày là loại chống đối xã hội sao, chẳng phải mày thích bạo lực sao? Hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi bạo lực.”

Vài cái tát liên tiếp khiến miệng tôi rớm mùi máu tanh.

Hơi thở tôi dồn dập, cả người lại càng hưng phấn.

“Tưởng Minh Từ, hôm nay mày tốt nhất phải giết tao. Nếu không, đừng mong mày sống yên.”

Cô ta sững một chút, rồi bật cười:

“Điên vẫn là điên. Đã thích ăn đòn thì tao chiều.”

Cô ta lùi lại vài bước, quay sang hai gã kia:

“Con chó dại này, phiền các anh dạy dỗ kỹ vào.”

Thế nhưng, sau khi chúng đánh tôi vài cú, tôi bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tưởng Minh Từ, nở một nụ cười quái dị.

Nụ cười ấy khiến cô ta theo bản năng rùng mình.

“Tưởng Minh Từ,” tôi cất giọng không lớn, nhưng vang rõ bên tai cô ta, “mày nói xem, nếu bố mẹ và anh trai nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của mày, nghe thấy những gì mày vừa nói… bọn họ sẽ nghĩ thế nào?”

Tưởng Minh Từ cười lạnh: “Đừng hù tao! Máy ghi âm của mày đã bị hủy rồi. Cho dù hôm nay mày bị đánh đến tàn phế, thì trong mắt họ, cũng chỉ là một con điên gây sự với người khác thôi. Một con điên chỉ biết dùng bạo lực, ai thèm tin mày?”

“Ồ? Thật vậy sao?” Tôi nghiêng đầu, đưa bàn tay còn rảnh trong túi ra, lấy ra một vật nhỏ.