8

Ra khỏi cửa, tôi lập tức đến ngân hàng.

Nhìn hàng dài những con số “0” trong tài khoản, lòng tôi bất ngờ cảm thấy an ổn lạ thường.

Có số tiền này, tôi có thể làm những điều mình muốn.

Tôi có thể bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của riêng mình.

Việc đầu tiên, tôi đi mua một căn nhà.

Là một căn hộ cao cấp đã được trang trí đầy đủ, chủ cũ vừa hoàn thiện xong thì ra nước ngoài, gần như chưa từng ở.

Ngay trong ngày ký hợp đồng, tôi đã dọn vào ở.

Đứng giữa phòng khách rộng rãi, sáng sủa, tôi bỗng nhớ lại lúc cãi nhau, Lộ Kiều từng mỉa mai tôi:

“Em ăn của anh, ở của anh, còn muốn ra vẻ cái gì?”

Nhưng bây giờ, trong không gian hoàn toàn thuộc về tôi…

Không còn ai có thể dùng những lời như thế để làm tổn thương tôi nữa.

Dư Trạm cũng rất nhiệt tình giúp tôi mở rộng mối quan hệ.

Bạn bè xung quanh Dư Trạm đều rất thân thiện.

Họ kiên nhẫn chờ tôi gõ chữ xong để bày tỏ suy nghĩ, cũng hay chủ động giúp tôi lên ý tưởng, đưa ra lời khuyên.

Có người nói với tôi:

“Thật ra, bạn có thể thử làm nội dung tự truyền thông, chỉ cần thêm phụ đề và nhạc nền, không cần nói cũng làm rất tốt.”

Tôi thấy đó là một ý tưởng hay.

Đã làm thì phải làm cho tốt nhất.

Từ chọn chủ đề, cắt dựng video, đến viết nội dung, tôi đều suy nghĩ kỹ càng từng khâu một.

Tôi nghiên cứu thị trường, tìm điểm phù hợp để bắt đầu.

Không chỉ đơn thuần là chia sẻ cuộc sống, tôi xem đây là một sự nghiệp nghiêm túc.

Nếu không vì bị bó buộc trong nhà nhiều năm qua, có lẽ tôi đã quên mất bản thân vốn là một người cầu toàn đến thế nào.

Trước đây luyện hát, chơi đàn, tôi đều tập trung hết mình, không đạt được kết quả thì quyết không bỏ cuộc.

Cho đến khi vụ cháy năm đó, thiêu rụi toàn bộ nhiệt huyết trong tôi.

Nhưng may mắn thay, sau khi rời khỏi Lộ Kiều, tôi đang từng bước lấy lại chính mình.

Hôm đó, tôi đang chỉnh sửa đoạn video chơi piano.

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Trên màn hình hiện cái tên “Lộ Kiều”, khiến tôi sững lại vài giây.

Anh ấy đã rất lâu rồi không chủ động nhắn cho tôi.

[Nhẫm Nhẫm, anh muốn ăn mì nước em nấu.]

Dòng tin nhắn khiến tôi thấy vừa buồn cười vừa chua chát.

Trước kia, anh từng nói thích ăn mì tôi nấu, thế là tôi thường xuyên làm cho anh một bát nóng hổi.

Về sau, anh ngày càng về nhà muộn.

Tôi hỏi có muốn tôi nấu mì không, anh lại tỏ vẻ khinh thường:

“Chỉ là mì thôi mà, có gì ngon đâu, em làm quá lên.”

Từ đó, tôi không bao giờ nấu nữa.

Giờ thì sao, anh lại nhớ mùi vị ấy rồi à?

Tôi chẳng buồn quan tâm, thẳng tay chặn và xóa anh khỏi danh bạ.

Dù sao cũng đã nhận tiền rồi, phải sạch sẽ cho trọn vẹn.

Không ngờ, tối hôm đó,

Lộ Kiều lại tìm đến tận quán bar nhạc sống để gặp tôi.

Vì có lời dặn từ Dư Trạm, anh không vào được.

Chỉ có thể đứng đợi bên ngoài.

“Vì sao em không trả lời anh? Còn chặn anh nữa?”

Thấy tôi bước ra, Lộ Kiều khàn giọng hỏi.

[Trước đây chẳng phải anh cũng chẳng bao giờ trả lời em sao?]

Tôi ra hiệu xong, tự mình bật cười.

Yết hầu Lộ Kiều giật nhẹ, không còn cái dáng vẻ ngạo mạn như trước.

“…Chuyện trước kia là anh sai.

“Những ngày này không thấy em liên lạc, anh cảm thấy rất khó chịu.

“Cuối cùng anh cũng hiểu được cảm giác của em ngày trước — nhắn tin mà chẳng nhận được hồi âm.

“Nhẫm Nhẫm, về đi mà. Một mình em sống rất bất tiện, để anh chăm sóc em nhé, được không?”

Anh mới chỉ trải qua cảm giác ấy một lần, đã thấy đau lòng.

Còn tôi… từng ngày từng đêm bị sự lạnh nhạt của anh giày vò đến rát bỏng con tim.

Nhưng bây giờ, tôi cũng đã hiểu tâm trạng khi xưa của anh.

Khi đã không còn để tâm đến một người, thì thật sự chẳng còn mong muốn phản hồi.

Thậm chí chỉ thấy phiền.

Sau cùng, tôi đã hiểu rõ sự chán ghét trong anh ngày ấy.

[Không được.]

Tôi bình tĩnh ra hiệu.

“Tại sao?”

Anh không thể hiểu nổi:

“Chúng ta đã ở bên nhau bao năm, anh còn định cầu hôn em vào năm sau cơ mà…”

“Chẳng lẽ chỉ vì mấy chuyện nhỏ như anh nhắm mắt khi cãi nhau, hay không trả lời tin nhắn… mà em đòi chia tay sao?”

[Đúng, chính là vì những chuyện nhỏ đó.]

Tôi ra hiệu rất chậm, nhưng cực kỳ dứt khoát:

[Từng chút một, đã bào mòn sạch tình yêu em dành cho anh.]

“Sao có thể hết sạch được chứ?”

Anh rối rắm vò đầu, mái tóc đã rối lại càng rối hơn:

“Em từng yêu anh như vậy, còn suýt mất mạng để cứu anh mà.”

Đúng thế, năm đó tôi vì cứu anh mà suýt nữa mất mạng.

Nhưng tình yêu của tôi, đã từng dốc cạn — thì cũng có thể buông bỏ.

Lộ Kiều vẫn cố chấp giải thích không ngừng.

Lúc này, xe của Dư Trạm vừa trờ tới.

Anh hạ kính xe, mỉm cười nói với tôi:

“Nhẫm Nhẫm, lên xe đi, anh đưa em về.”

Tôi nhanh chóng bước lên xe, không ngoái đầu nhìn gương mặt thất thần của Lộ Kiều.

Dư Trạm đưa cho tôi một chai sữa ấm:

“Hình như anh ta thật sự hối hận rồi.”

Tôi lắc đầu.

Anh ta không phải hối hận vì mất tôi.

Mà là hối hận vì đã đánh mất —

Một người “bảo mẫu” luôn có mặt khi cần.

Một cô gái câm mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Một cô gái từng xem anh là cả thế giới.

Mà những điều đó… tôi không còn là người như vậy nữa.

9

Kể từ hôm đó, Lộ Kiều bắt đầu liên tục nhắn tin cho tôi.

Bị chặn trên WeChat, anh chuyển sang nhắn trên nền tảng mạng xã hội tôi đang làm.

Mỗi video tôi đăng, anh đều xem.

Thả tim, lưu lại, bình luận, nhắn tin riêng — đủ cả combo.

Anh nhắn tin kể về cuộc sống thường ngày.

Giống hệt như những gì tôi từng làm cho anh trước kia.

Gặp một bông hoa đẹp, thấy một con mèo dễ thương, hay chỉ đơn giản là vài chuyện lặt vặt đời thường — anh cũng muốn chia sẻ.

Còn tôi, lại giống hệt anh ngày trước: không thèm nhìn.

Không phải vì tôi cố tình làm cao hay muốn trả đũa.

Chỉ là… giờ đây, người muốn chia sẻ cuộc sống với tôi đã rất nhiều.

Tài khoản của tôi trên mạng xã hội ngày càng có nhiều người theo dõi.

Có rất nhiều người để lại bình luận, nói rằng họ tìm được sức mạnh trong video của tôi.

Dư Trạm cũng thích chia sẻ những điều thường ngày với tôi.

Tin nhắn tôi gửi, anh hầu như luôn trả lời ngay.

Nếu không trả lời kịp, anh cũng sẽ chủ động nhắn lại để giải thích rằng vừa bận việc gì.

Anh chưa từng đột nhiên biến mất.

Luôn có phản hồi, luôn có lời giải thích rõ ràng.

Sự chu đáo khi được đặt ở trong lòng một ai đó như vậy, ngay cả trong thời kỳ yêu đương nồng cháy nhất với Lộ Kiều, tôi cũng chưa từng cảm nhận được.

Tôi phải thừa nhận một điều:

Có những người, sinh ra vốn không biết cách yêu thương.

Tôi đối tốt với Lộ Kiều, là vì tôi hy vọng anh cũng sẽ đối tốt với tôi.

Nhưng anh lại vì điều đó mà nghĩ mình “rất có giá”.

Tôi vì yêu anh mà đánh đổi cả tiếng nói.

Còn anh lại lấy tình yêu ấy ra mà giẫm đạp.

Còn Dư Trạm thì khác.

Tôi đối tốt với anh, thì anh luôn tìm cách đáp lại bằng một điều gì đó tốt hơn.

Thật ra, tôi biết, trong lòng anh đã có tôi.

Một đêm nọ, khi gió thổi nhè nhẹ, anh cũng từng thẳng thắn nói với tôi:

“Nhẫm Nhẫm, anh thích em. Thích từ thời đại học đến giờ vẫn chưa từng thay đổi.”

Nhưng tôi không nhận lời.

Hiện tại tôi giống như một căn nhà cũ vừa mới dọn sạch đồ đạc.

Trên tường vẫn còn vết đinh do người ở trước để lại.

Tôi không còn yêu Lộ Kiều nữa, nhưng những tổn thương anh để lại vẫn còn đó.

Nếu bây giờ vội vã để người mới bước vào, chẳng qua chỉ là dùng một sự lệ thuộc mới để che đi vết thương cũ.

Như vậy là không công bằng — với tôi, với người ấy.

Tôi muốn đối diện với chính mình một cách chân thành.

Không phải vì có người muốn yêu tôi, là tôi phải vội vàng yêu lại.

Mà là phải học cách chữa lành, tự yêu lấy bản thân.

Cho đến khi tôi thật sự có khả năng yêu lại một người mới.

Tôi đã kể hết những suy nghĩ này cho Dư Trạm.

Anh không hề tỏ ra thất vọng vì bị từ chối.

Ngược lại, anh khẽ mỉm cười.

Nụ cười ấy như pháo hoa bất ngờ nở rộ trong đêm — rực rỡ mà không chói mắt.

“Vậy cũng tốt.”

Giọng nói của anh theo làn gió đêm khẽ khàng vang lên:

“Cứ để thời gian trả lời mọi thứ.

“Không cần vội, cứ từ từ thôi.”

Chúng tôi vẫn tiếp tục làm bạn như trước.

Nhưng trong mắt Lộ Kiều, mối quan hệ này lại mang một ý nghĩa khác.

Anh cho rằng tôi chưa đến với Dư Trạm chắc chắn là vì… vẫn còn vương vấn anh.

Bằng không, một cô gái câm như tôi, gặp được một người đàn ông ưu tú như thế, sao có thể không nắm lấy?

Trong mắt anh, tôi cũng chỉ có vậy.

Có lẽ chính ý nghĩ đó đã thúc đẩy anh hành động.

Anh bắt đầu xuất hiện liên tục quanh tôi.

Bày ra dáng vẻ “canh giữ bên cạnh”, chờ tôi nguôi giận để quay về bên anh.

“Nhẫm Nhẫm, anh sẽ chờ đến khi em hết giận.”

“Nhẫm Nhẫm, anh yêu em, lời hứa của anh với em vẫn còn nguyên giá trị.”

Sự cố chấp ấy, lặp đi lặp lại mỗi ngày, chỉ khiến tôi ngày càng mệt mỏi.

Cuối cùng, vào một lần anh lại lải nhải bên tai tôi…

Tôi giơ tay lên, bịt chặt lấy tai mình.

Hành động ấy như một cây kéo sắc bén, cắt đứt tất cả lời lẽ anh còn đang định nói.

Gương mặt anh giống như bị ai đó nhấn nút tạm dừng.

Chỉ còn đôi mắt là không ngừng lay động, nhìn chằm chằm vào tay tôi — tràn ngập đau đớn và tuyệt vọng chưa từng thấy.

Cái nhìn ấy… như thể bị ai đâm một nhát thẳng vào tim, nhưng vẫn cố gắng đứng vững.