Khi xe sắp đến công ty, tôi bảo anh ta dừng lại trước để tôi xuống mua bữa sáng.
Nhưng Tô Thanh Uyển liền nói:
“Trời nóng thế này, chị Gia Nhiên mà đi bộ thì sẽ toát hết mồ hôi mất, hay là anh chở chị ấy đến tận công ty đi.”
Thế là tôi bị ép phải ngồi yên, để họ đưa tôi thẳng đến cổng công ty — trong ánh mắt tò mò, xì xào của đồng nghiệp.
3.
Khi tôi quay lại văn phòng và đang ngồi ăn sáng, Phó Yến An đẩy cửa bước vào.
Thấy tôi ăn, anh ta mới như sực nhớ ra rằng sáng nay tôi chưa ăn gì, giọng hơi lúng túng:
“Lúc nãy Tiểu Uyển chỉ chuẩn bị hai phần bữa sáng nên…”
Tôi chẳng buồn nghe mấy lời ngụy biện đó, ngắt lời anh ta thẳng thừng:
“Anh có chuyện gì à?”
Phó Yến An hơi khựng lại.
Bởi vì trước đây, chỉ cần anh ta đến văn phòng của tôi, tôi đều vui vẻ hẳn lên — tìm đủ mọi chủ đề chỉ để kéo dài thêm vài phút trò chuyện.
Anh ta cau mày:
“Cô đang giở trò gì thế?”
Tôi ngẩn ra:
“Hả? Tôi có làm gì đâu?”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi lạnh nhạt:
“Không có thì tốt.”
“Tôi hỏi thật, anh tìm tôi có việc gì?”
Phó Yến An hít một hơi, giọng điềm nhiên như ra lệnh:
“Cuộc họp thuyết trình phương án lát nữa, cô đừng đi nữa. Để Tiểu Uyển trình bày.”
Tôi vốn đã đoán trước được kết cục này, nhưng tim vẫn nhói lên từng đợt.
Trên mặt tôi không biểu cảm gì, chỉ gật đầu nhẹ, rồi nói thêm:
“Vậy cũng tốt, tiện tôi ra ngoài có việc riêng.”
Anh ta thuận miệng hỏi:
“Việc gì?”
Tôi nhướng mày, mỉm cười:
“Việc cá nhân.”
Anh ta khẽ “tch” một tiếng, rồi quay người rời khỏi phòng.
Trước khi buổi họp bắt đầu, tôi bắt một chiếc xe đến văn phòng luật sư.
Nhân lúc rảnh, tôi muốn bàn cụ thể về vấn đề phân chia tài sản.
Khi bước ra khỏi đó, đã hơn hai tiếng trôi qua.
Tôi vừa định mở điện thoại để gọi xe thì nhìn thấy hơn 99 cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn chưa đọc.
Tôi cau mày, chưa kịp xem thì điện thoại lại đổ chuông — người gọi chính là Phó Yến An.
Giọng anh ta đầy giận dữ vang lên qua loa:
“Thẩm Gia Nhiên! Cô chết ở đâu rồi hả? Điện thoại cũng không thèm bắt!”
Tôi khó hiểu hỏi lại:
“Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Anh ta im lặng vài giây, cố kìm cơn tức:
“Cô lập tức quay lại công ty cho tôi!”
Khi tôi về đến nơi, Phó Yến An đã ngồi sẵn trong văn phòng tôi, mặt mày u ám.
Chưa để tôi mở miệng, anh ta đã đập bàn mắng xối xả:
“Cô làm bản phương án mà không làm cả PPT à? Cô cố tình muốn Tiểu Uyển mất mặt đúng không? Cô biết rõ là cô ấy mới tiếp nhận dự án, vậy mà còn giở trò!”
“Còn giả vờ như mình không giận, định diễn trò nạn nhân à?!”
Nghe xong chuỗi lời buộc tội vô lý ấy, tôi đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tôi bật cười lạnh:
“Phó Yến An, anh lấy dự án của tôi giao cho người khác, giờ còn muốn tôi làm PPT cho cô ta trình bày? Anh không thấy mình quá đáng à?”
Trong mắt anh ta thoáng hiện chút áy náy, nhưng rất nhanh đã bị sự kiêu ngạo che khuất.
Anh ta ra lệnh, giọng lạnh như băng:
“Cô lập tức làm cho Tiểu Uyển một bản PPT, tốt nhất kèm luôn bài phát biểu. Nếu không, ngày mai khỏi cần đến công ty.”
Tôi dừng lại giữa chừng, tay siết chặt túi tài liệu, rồi khẽ đáp:
“Được.”
Sự ngoan ngoãn bất ngờ của tôi khiến anh ta liếc nhìn tôi thêm một cái.
Nhưng chỉ là một cái nhìn thoáng qua — sau đó, anh ta lại vội vàng rời đi, chắc là sang dỗ dành Tô Thanh Uyển.
Ngay lúc ấy, điện thoại tôi vang lên tiếng báo:
“Bạn có thư mới trong hộp thư đến.”
4.
Khi tôi mở email ra và nhìn thấy dòng chữ “Bạn đã được nhận”, môi tôi khẽ cong lên — nụ cười thật lòng đầu tiên sau nhiều ngày u tối.
Ngày Phó Yến An lấy dự án của tôi giao cho Tô Thanh Uyển, tối đó tôi về nhà và nộp hồ sơ xin du học ra nước ngoài.
Không ngờ lại được phản hồi nhanh đến thế.
Tôi đã từng có ước mơ đi du học ngay sau khi tốt nghiệp đại học.