1
Tôi siết chặt vô lăng, các đốt ngón tay trắng bệch.
Trước mắt tôi cứ hiện lên từng đoạn tin nhắn trong điện thoại của Trình Nham.
“Mai gặp giờ cũ, đừng để vợ anh biết nhé.”
Là tin nhắn của người phụ nữ được lưu tên là “Bác sĩ Lâm”.
Nửa năm trò chuyện, từng dòng tin như lưỡi dao cùn, từng chút một cắt rách trái tim tôi.
Số phòng khách sạn, những lời tình tứ trần trụi, sự giễu cợt với cuộc hôn nhân của chúng tôi…
Trình Nham – người chồng bảy năm của tôi, ngoại tình với bạn đại học Lâm Gia Di – cứ thế phơi bày trắng trợn ngay trước mắt.
Người phụ nữ trong gương chiếu hậu sắc mặt trắng bệch, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười kỳ dị.
Đột nhiên, đèn pha chói lóa bên đường phía trước làm mắt tôi lóa lên.
Tôi giảm tốc rồi từ từ tiến lại gần, nhìn thấy một chiếc BMW màu đen quen thuộc đâm lệch ở lề đường, phần đầu xe đã méo mó biến dạng.
Ba nam sinh đứng dưới mưa, một người vẫy tay về phía tôi.
“Làm ơn dừng xe! Giúp với! Có người bị thương!”
Tôi đạp phanh, tim đập thình thịch.
Đó là xe của Trình Nham.
Xuyên qua màn mưa, tôi nhìn thấy một người đàn ông nằm bất động trên mặt đất.
Bộ vest xám đậm, cà vạt xanh đậm – chính là chiếc tôi tặng anh ta năm ngoái.
Là Trình Nham.
“Cô có thể đưa anh ấy đến bệnh viện không?”
Một nam sinh gõ gõ cửa kính xe tôi.
Tôi hạ kính xuống, mưa lập tức tạt ướt mặt.
Trình Nham nằm dưới đất, sắc mặt trắng nhợt, không nhúc nhích, nước mưa chảy qua vết máu trên trán anh ta.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Tôi nhìn khuôn mặt không chút sức sống của Trình Nham, trong đầu lại hiện lên những tin nhắn dơ bẩn, những bức ảnh selfie trong khách sạn mà Lâm Gia Di gửi, cùng với những lần “tăng ca” và “trực đêm” dày đặc của Trình Nham suốt nửa năm nay.
“Xin lỗi, tôi có việc gấp.”
Tôi nghe thấy giọng mình cất lên, bình tĩnh đến mức chính tôi cũng không nhận ra.
“Nhưng… nếu không đưa đi kịp thời, lỡ anh ấy chết thì sao?”
Một cậu sinh viên khác nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trách móc, như thể tôi là loại người không còn nhân tính.
Hừ, đạo đức à? Định trói tôi bằng thứ đó sao?
“Các cậu có thể gọi cấp cứu, tôi không dám tự ý di chuyển người bị thương.”
Ánh mắt ba người họ bắt đầu lảng tránh.
Họ không muốn gánh rủi ro, lỡ bị đổ vạ thì sao.
Tôi lại liếc nhìn Trình Nham đang nằm dưới đất, các ngón tay siết chặt vô lăng.
Chết? Không, thế thì quá nhẹ cho anh ta rồi.
Tôi muốn Trình Nham phải sống, sống để ghi nhớ cái giá của sự phản bội này.
“Thật sự xin lỗi.”
Tôi kéo kính lên, đạp ga rời đi.
Chạy được khoảng năm trăm mét, tôi tấp xe vào lề, run rẩy bấm gọi 120.
“Chào anh chị, tôi vừa thấy một vụ tai nạn trên đường vành đai phía Tây, có người bị thương nặng… Vâng, ngay gần cây xăng, đi về hướng đông khoảng một cây số… Không, tôi không còn ở hiện trường nữa, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi…”
Tôi cúp máy, liếc nhìn đồng hồ.
21:25.
Từ lúc tai nạn đến lúc tôi gọi cấp cứu, đã qua bao lâu?
Cộng thêm thời gian xe cứu thương đến…
Tôi tính toán – Trình Nham vẫn có thể sống, nhưng chắc chắn không lành lặn.
Về đến nhà, tôi lập tức tắm nước nóng, thay đồ ngủ sạch sẽ.
Tôi ngồi sụp xuống ghế sofa, toàn thân run rẩy.
Không phải sợ hãi, mà là… hưng phấn.
Điện thoại reo lúc 23:08.
Tôi đợi đến tiếng chuông thứ ba mới bắt máy.
Giọng tôi đầy hoảng hốt đúng lúc: “Cái gì?! Tôi đến ngay!”
Ánh đèn trắng xanh chói mắt của bệnh viện trung tâm khiến người ta phát lạnh.
Tôi lảo đảo lao vào phòng cấp cứu, tóc tai rối bù, trên mặt còn vương nước mắt.
“Trình Nham! Chồng tôi sao rồi?!”
Tôi túm lấy y tá đầu tiên tôi gặp được, giọng vỡ vụn.
“Chị Trình, xin hãy bình tĩnh.”
Một bác sĩ trung niên bước đến.
“Cột sống của chồng chị bị tổn thương nghiêm trọng, tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng… có khả năng anh ấy sẽ không bao giờ đi lại được nữa.”
Tôi ôm miệng, bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào.
“Sao có thể như vậy chứ…”
“Tai nạn xảy ra khoảng 9 giờ 20 tối.” Bác sĩ lật hồ sơ bệnh án.
“Thời gian đưa đi cấp cứu bị chậm, nếu sớm hơn nửa tiếng thì có thể…”
Tôi bật khóc nức nở, sụp xuống ghế.
Nhân viên y tế luống cuống an ủi tôi.
Không ai để ý, khóe môi tôi – sau lớp bàn tay che mặt – khẽ nhếch lên.