VẾT SẸO TRÊN VÔ LĂNG

VẾT SẸO TRÊN VÔ LĂNG

Tôi siết chặt vô lăng, các đốt ngón tay trắng bệch.

Trước mắt tôi cứ hiện lên từng đoạn tin nhắn trong điện thoại của Trình Nham.

“Mai gặp giờ cũ, đừng để vợ anh biết nhé.”

Là tin nhắn của người phụ nữ được lưu tên là “Bác sĩ Lâm”.

Nửa năm trò chuyện, từng dòng tin như lưỡi dao cùn, từng chút một cắt rách trái tim tôi.

Số phòng khách sạn, những lời tình tứ trần trụi, sự giễu cợt với cuộc hôn nhân của chúng tôi…

Trình Nham – người chồng bảy năm của tôi, ngoại tình với bạn đại học Lâm Gia Di – cứ thế phơi bày trắng trợn ngay trước mắt.

Người phụ nữ trong gương chiếu hậu sắc mặt trắng bệch, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười kỳ dị.

Đột nhiên, đèn pha chói lóa bên đường phía trước làm mắt tôi lóa lên.

Tôi giảm tốc rồi từ từ tiến lại gần, nhìn thấy một chiếc BMW màu đen quen thuộc đâm lệch ở lề đường, phần đầu xe đã méo mó biến dạng.

Ba nam sinh đứng dưới mưa, một người vẫy tay về phía tôi.

“Làm ơn dừng xe! Giúp với! Có người bị thương!”

Tôi đạp phanh, tim đập thình thịch.

Đó là xe của Trình Nham.

Xuyên qua màn mưa, tôi nhìn thấy một người đàn ông nằm bất động trên mặt đất.

Bộ vest xám đậm, cà vạt xanh đậm – chính là chiếc tôi tặng anh ta năm ngoái.

Là Trình Nham.

“Cô có thể đưa anh ấy đến bệnh viện không?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]