2
Trình Nham được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, vẫn còn hôn mê.
Tôi ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh ta.
Gương mặt tôi đã yêu suốt bảy năm, giờ trắng bệch như một người xa lạ.
“Anh có biết vì sao tôi không dừng xe lại không?”
Tôi khẽ thì thầm.
“Vì tôi nhận ra anh, Trình Nham.”
Mi mắt anh ta hơi run nhẹ, nhưng vẫn chưa tỉnh.
“Tôi vốn định để anh chết.”
Tôi tiếp tục thì thào.
“Nhưng như thế thì quá nhẹ nhàng rồi. Tôi muốn anh sống.”
“Trình Nham, tôi muốn anh biết rõ ai là người hủy hoại cả cuộc đời anh, nhưng anh lại hoàn toàn bất lực.”
Cửa phòng bệnh bật mở, tôi lập tức thay đổi biểu cảm, giả vờ lo lắng.
Một y tá đẩy xe thuốc bước vào.
“Chị Trình, chị nên về nghỉ ngơi, chồng chị ít nhất phải đến sáng mai mới tỉnh.”
“Không sao, tôi muốn ở bên anh ấy.”
Tôi đỏ hoe mắt, nắm lấy bàn tay không chút cảm giác của Trình Nham.
Y tá cảm động gật đầu, rồi rời khỏi phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại, tôi buông tay anh ta ra, lôi điện thoại từ túi áo bệnh nhân.
Mật khẩu là ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi – chua chát thật.
Tôi mở xem những bức ảnh tình cảm anh ta chưa kịp xóa, từng cái từng cái đều lưu vào đám mây cá nhân.
“Mấy thứ này sẽ là bằng chứng ly hôn tuyệt vời đấy, anh yêu.”
Tôi nói với Trình Nham vẫn đang hôn mê.
Sáng hôm sau, Trình Nham tỉnh lại.
Ánh mắt anh ta chuyển từ mơ hồ sang hoảng sợ, vì phát hiện nửa thân dưới của mình đã hoàn toàn mất cảm giác.
“Giang… Uyển…”
Anh ta khàn giọng gọi tên tôi.
“Tôi ở đây mà, anh yêu.”
Tôi nắm lấy tay anh, nước mắt lập tức trào ra, đôi mắt đầy vẻ quan tâm giả tạo.
“Đừng sợ, bác sĩ nói anh sẽ ổn thôi.”
Anh ta nhắm mắt lại, dường như đang cố suy nghĩ điều gì đó.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi – như một con mèo rình trước hang chuột.
“Đã bắt được tài xế gây tai nạn chưa?” Cuối cùng anh ta cũng cất tiếng hỏi.
Tôi thở dài: “Cảnh sát nói người đó đã bỏ trốn rồi.”
Môi anh ta run rẩy, hai tay vô thức đập vào đôi chân vô cảm của mình.
“Đừng lo, em sẽ chăm sóc anh thật tốt…”
Tôi cúi xuống, thì thầm vào tai anh ta.
Từ ngày đó, tôi bắt đầu nhập vai người vợ tận tụy.
Mỗi ngày đều cho người đến lau rửa, xoa bóp phần cơ bị teo, còn việc đút cơm – tôi tự tay làm.
Trình Nham im lặng chấp nhận tất cả.
Một tháng sau, chúng tôi trở về nhà.
Ngôi nhà được cải tạo lại để phù hợp cho xe lăn, gần như ngốn sạch toàn bộ số tiền tiết kiệm của chúng tôi.
Tôi nghỉ việc, ở nhà toàn thời gian để chăm anh ta.
Trong mắt bác sĩ và người thân, đó là một sự hy sinh. Nhưng thực chất, đó là nhà giam hoàn hảo mà tôi dựng nên.
“Hôm nay Lâm Gia Di đến tìm em, hỏi thăm tình hình của anh đấy.”
Một hôm, khi đang đút cơm, tôi tiện miệng nói.
Bàn tay Trình Nham run lên, thìa canh trên tay đổ tràn ra chăn.
“Cẩn thận nào, anh yêu.”
Tôi kiên nhẫn lau sạch vết bẩn.
“Cô ta có vẻ lo lắng cho anh lắm. Em nói với cô ta là anh vẫn ổn, chỉ là… có lẽ cả đời này sẽ không thể đứng dậy được nữa.”
Ánh mắt anh ta thoáng hung dữ – một trong những cảm xúc hiếm hoi kể từ sau khi bị liệt.
Tôi mỉm cười, dùng tay lướt nhẹ qua đôi chân không còn cảm giác của anh ta.
“Bác sĩ bảo nếu được đưa đến bệnh viện sớm hơn nửa tiếng, anh có thể vẫn còn cơ hội đứng dậy. Thật là… đáng tiếc.”
Sắc mặt Trình Nham lập tức trắng bệch.
Tôi quay người đi về phía cửa, rồi ngoái lại nhìn anh ta một cái.
“Ngủ ngon nhé, anh yêu. Mai gặp.”
Cửa vừa khép lại, tôi tựa vào tường, bật cười không thành tiếng.
Cười đến mức nước mắt cũng rơi ra.
Tôi đứng trước gương trong phòng tắm, cẩn thận chải mascara lên từng sợi mi.
Người phụ nữ trong gương có đôi mắt sáng, nụ cười dịu dàng.
Bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ, đây là một người vợ hiền thục, đảm đang.
Chỉ có tôi biết, trong đôi mắt ấy chứa bao nhiêu mưu toan.
“Chị Trình, chị thật mạnh mẽ.”
Đó là câu tôi nghe nhiều nhất suốt tháng qua.
Tôi bặm môi, tán đều son trên môi.
Hôm nay là một ngày quan trọng, tôi phải hoàn hảo không một vết xước.
“Giang Uyển…”
Giọng nói khàn khàn của Trình Nham vang lên từ phòng ngủ.
“Em đây, anh yêu.”
Tôi lập tức khoác lên vẻ ân cần, nhanh chóng bước vào phòng.