5
Sau khi em chồng được chôn cất, Lý Tưởng vẫn không có ý định nói thật.
Thậm chí còn mượn danh em trai để sống phè phỡn trong đội như cá gặp nước.
Tôi đã hỏi anh ta vài lần, nhưng anh ta cứ ậm ừ cho qua.
Hỏi nhiều quá, anh ta còn nổi nóng với tôi.
Đã như vậy rồi, tôi cũng không còn ôm hy vọng gì vào anh ta nữa, chỉ tập trung làm tốt công việc của mình.
Tối đến, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi tôi dốc sức học hành.
Mỗi lần không tiếp thu nổi, tôi lại lấy thư của cha mẹ ra đọc để tự động viên bản thân: “Chịu đựng thêm hai tháng nữa thôi là có thể về nhà rồi!”
Nhưng đã bỏ bê năm năm trời, rất nhiều kiến thức tôi đều đã quên sạch, đặc biệt là môn Lý và Hóa, nhiều bài tập tôi chẳng biết làm.
Để bù đắp kiến thức, tôi viết thư nhờ Tống Xuyên – bạn nối khố của tôi – gửi cho ít tài liệu, đề bài để ôn luyện.
Anh ấy cũng sống ở thành phố như ba mẹ tôi, khi chúng tôi xuống nông thôn thì anh ở lại theo nghề mộc của cha mình, vì thế không đi cùng.
Tính ra cũng đã mấy năm chúng tôi chưa gặp lại.
Gửi thư xong, tôi tiếp tục xuống đồng chăm chỉ làm việc.
Tháng chín vẫn còn nắng gắt, càng gần trưa nắng càng gay gắt, chưa được bao lâu quần áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
Cắn răng gặt được nửa mẫu ruộng, tôi ngẩng lên lau mồ hôi thì thấy Lý Tưởng và Lâm Miểu Miểu.
Họ cũng đang làm việc. Thời tiết nóng bức khiến ai cũng mồ hôi nhễ nhại, Lâm Miểu Miểu mới gặt được chút xíu đã ngồi phịch xuống bờ ruộng, làm nũng:
“Nóng quá à A Thắng, em không gặt nổi nữa đâu, anh mau giúp em làm đi~”
Lý Tưởng cũng mệt lả, mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn lau trán, cười rồi cầm lấy cái liềm từ tay cô ta.
“Được rồi, để anh gặt, em ra chỗ mát mà ngồi.”
Nhìn cảnh họ thân mật như vậy, tôi chợt thấy hoang mang.
Trước khi cưới, Lý Tưởng cũng từng đối xử với tôi như thế.
Nhưng sau khi cưới, anh ta thay đổi hoàn toàn.
Lúc làm việc thì tìm cách lười biếng, chưa được bao lâu đã than mệt, thậm chí giả bệnh bắt tôi làm thay.
Tôi đến kỳ, đau không chịu nổi, nhờ anh giúp thì lại bị nói là làm quá, bảo tôi bớt bớt cái kiểu “trí thức thành phố” đi.
Tôi từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng mỗi lần giận, anh ta lại hạ giọng dỗ dành, xin lỗi, tôi nghĩ đến những điều tốt đẹp trước kia, mềm lòng, không nỡ rời đi.
Giờ đây, vì không muốn Lâm Miểu Miểu đau lòng, anh ta không chỉ giả làm chồng cô ta, mà còn “diễn” nhập vai như thật.
Sự tận tình của anh ta bây giờ chỉ càng khiến cho sự mềm yếu ngày xưa của tôi trông như một trò cười.
6
Thấy hai người càng lúc càng thân thiết, tôi thấy chướng mắt nên đổi chỗ khác gặt.
Đang cắm đầu làm việc thì có người vỗ vỗ vai tôi.
Tôi ngẩng lên, là Lý Tưởng, tay cầm hai cây kem que.
“Nóng quá nên anh mua kem, mau ăn để hạ nhiệt đi.”
Tôi nghi ngờ nhìn anh ta, không tin nổi anh ta lại tốt bụng đến vậy.
Trước kia tôi chỉ mua chút đồ ăn vặt cũng bị anh ta mắng là tiêu xài hoang phí.
Có lần đi làm nắng quá, tôi không chịu nổi mua cây kem thì bị anh ta cằn nhằn mãi.
Tôi không thèm ngẩng đầu, tiếp tục công việc:
“Anh mang cho Lâm Miểu Miểu đi, tôi không ăn nổi món sang trọng như vậy.”
Lý Tưởng nhíu mày:
“Lại giận rồi à? Anh với Lâm Miểu Miểu thật sự không có gì. Anh chỉ thấy cô ấy đáng thương nên quan tâm một chút thôi, em đừng nghĩ nhiều.”
Tôi không đáp, chỉ hờ hững hỏi:
“Cô ta không ăn à?”
“À, cô ấy đến kỳ nên không ăn được đồ lạnh.” – Lý Tưởng buột miệng nói.
Một chút cảm động vừa nhen nhóm trong tôi lập tức bị dập tắt.
Chỉ còn lại cảm giác chua xót trào lên trong lòng.
Tôi cười khổ ngẩng đầu:
“Vậy anh có biết tôi cũng đang trong kỳ không?
Lý Tưởng, anh thật sự chỉ xem Lâm Miểu Miểu là em dâu thôi sao?”
Nghe vậy, sắc mặt Lý Tưởng thay đổi, có phần giận dữ:
“Đủ rồi, Mạnh Nhiên! Em muốn anh phải giải thích bao nhiêu lần nữa?
Anh với Lâm Miểu Miểu trong sáng! Nếu anh có gì với cô ấy thì trời đánh thánh đâm, chết không tử tế!”
Tôi nhìn dấu vết đỏ dưới cổ áo anh ta, khẽ cười.
Lý Tưởng thở dài:
“Vậy đủ chưa? Mạnh Nhiên, sao em cứ mãi dính lấy chuyện này thế?
Chúng ta là người một nhà mà, chăm sóc em dâu chẳng phải là chuyện nên làm sao?
Em làm chị dâu chịu thiệt một chút thì sao chứ?
Quên kỳ của em đúng là lỗi của anh, dạo này việc trong đội nhiều quá, anh bận nên quên mất.
Vậy đi, giờ anh đi nấu nước đường đỏ cho em, được chưa?”
Anh ta vừa nói vừa bước tới muốn nắm tay tôi.
Tôi lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người:
“Bây giờ anh là chồng của Lâm Miểu Miểu, xin đừng lại gần tôi – một góa phụ – như vậy.”
Tay Lý Tưởng khựng lại giữa không trung, ngẩn người một giây rồi bật cười:
“Mạnh Nhiên, em nói gì thế, em đâu phải góa phụ…”
“Anh Thắng! Em muốn ăn bánh hoa hồng! Mau đi lên trấn mua cho em đi!” – Giọng Lâm Miểu Miểu vang vọng từ bờ ruộng bên kia.
“Ừ! Biết rồi!”
Lý Tưởng vô thức đáp lại, rồi mới sực nhớ ra, nhìn tôi với vẻ lúng túng.
Tôi không có biểu cảm gì, chỉ cúi đầu tiếp tục làm việc.
Lý Tưởng như có phần áy náy, do dự một lúc rồi quay đầu hỏi tôi:
“Xin lỗi nhé, Mạnh Nhiên, tối nay anh về sẽ nấu cho em sau. À mà… em có muốn ăn bánh hoa hồng không? Ngọt lắm đó, để anh mua mấy cái cho em nếm thử nhé?”
Tôi ngẩng đầu lên, lần cuối cùng nhìn kỹ khuôn mặt từng quen thuộc ấy.
Rõ ràng dáng vẻ vẫn y nguyên, cớ sao lòng người lại thay đổi đến vậy?
Tôi khẽ lắc đầu, nhưng khi anh ta xoay người rời đi, tôi vẫn không kìm được mà gọi anh ta lại:
“Tôi muốn ăn bánh đậu nành trước đây anh từng mua cho tôi. Anh tiện thể giúp tôi mua luôn được không?”
Lý Tưởng sững người một lúc, mất một hồi mới nhớ ra.
“À, em nói cái đó à… Nhưng mà tiệm bánh đậu nành với tiệm bánh hoa hồng xa nhau lắm, hay là lần sau anh mua cho em nhé?
Lần này em thử bánh hoa hồng trước đi, anh nói thật đấy, ngon hơn bánh đậu nành nhiều…”
“Đủ rồi!” Tôi cố nuốt cục nghẹn trong cổ.
“Anh đi đi, không cần mua gì cho tôi nữa cả.”
7
Vài ngày sau khi gửi thư, lúc tôi tan làm về thì gặp Tống Xuyên.
Anh ấy nhận được thư của tôi liền vội vàng bắt tàu đến tìm, mất cả ngày cả đêm mới tới nơi.
Toàn thân đầy bụi đất, anh ấy đứng ở đầu đường, xách hai chiếc ba lô to, cười rạng rỡ với tôi.
Đã nhiều năm không gặp, anh ấy trở nên cao lớn và tuấn tú hơn, khóe miệng vẫn còn lúm đồng tiền quen thuộc khi cười.
Tôi reo lên một tiếng, vui mừng chạy đến ôm chầm lấy anh.
“Tống Xuyên! Sao anh không báo trước một tiếng, làm em chẳng kịp chuẩn bị gì cả!”
Tống Xuyên cười, cũng ôm tôi lại:
“Vừa nhận được thư là anh đi mua vé luôn, đâu còn thời gian mà báo trước.
À đúng rồi, ba mẹ em và ba mẹ anh biết anh tới, bắt mang theo một đống đồ cho em này. Toàn là món em thích ăn đó.”
“Wow, mang gì vậy? Đưa em xem nào! Có bánh đào giòn không?”
Tống Xuyên cười, gỡ ba lô xuống:
“Biết ngay là em sẽ hỏi cái đó. Anh còn dặn mẹ làm thêm mấy hộp cho em, đủ ăn cả một thời gian đấy.”
Tôi không kìm được, vội vàng mở hộp, lấy bánh đào giòn ra ngửi một hơi thật sâu.
Cắn một miếng, nước mắt tôi rơi xuống.
Mùi vị vẫn thân thuộc như xưa, vậy mà tôi đã năm năm chưa từng được ăn lại.
Lúc mới xuống vùng quê bị quản lý rất chặt, không cho phép về thành phố thăm nhà.
Sau này cưới Lý Tưởng, tôi muốn anh ấy cùng về gặp cha mẹ, nhưng lần nào cũng bị anh ta tìm cớ từ chối.
Suốt năm năm trời, tôi và cha mẹ chỉ có thể liên lạc qua thư từ.
Giờ đây, cuối cùng cũng được nếm lại hương vị quê nhà — sao tôi có thể không xúc động?