Tôi gật đầu.

Anh không hỏi thêm, chỉ đổi chủ đề:

“Thuốc của em chắc sắp hết, sao chưa đến lấy?”

Tôi cười gượng:

“Để sau nhé.”

Điện thoại nổ bất ngờ, tiền đền nhà, mua máy mới, cộng thêm chi phí chữa trị, tôi sắp không đủ ăn, lấy đâu ra tiền mua thuốc?

Rẽ vào góc khuất, chắc chắn Tề Mục Dạ không còn thấy, tôi mới tạm biệt Bạch Việt Minh rồi rời khu từ cổng tây.

Nhà tôi cách đó xa, phải đi xe buýt hai tiếng mới về tới.

Về đến nơi, nhìn mảng đen cháy sém cạnh giường, tôi chỉ thấy mắt tối sầm.

Thu dọn qua loa, tôi ngồi trên sofa tính toán số tiền còn lại, cuối cùng chỉ biết thở dài.

Giá như tranh của tôi thật sự đáng giá như đã khoe với Tề Mục Dạ thì tốt biết mấy.

Nhưng chẳng đáng bao nhiêu, tôi chỉ có thể vắt kiệt sức, vẽ thêm từng bức để kiếm sống.

Chiều, cầm chút tiền ít ỏi, tôi đi mua điện thoại mới.

Đi ngang một tiệm váy cưới, tôi dừng lại.

Đẹp quá, khó mà không bị thu hút.

Nhìn những chiếc váy tinh xảo bên trong, tôi khẽ thì thầm:

“Đẹp thật…”

Nếu năm đó không chia tay, có lẽ tôi cũng được khoác chiếc váy cưới lộng lẫy, hạnh phúc sánh vai bên anh.

Tiếc rằng đời chẳng có “nếu như”.

Tôi mơ màng tưởng tượng cảnh mình và Tề Mục Dạ trong trang phục cưới.

Bất chợt, qua lớp kính, tôi thật sự thấy anh xuất hiện trong tiệm.

Tim tôi chùng xuống, chẳng lẽ bệnh nặng đến mức sinh ảo giác?

Nhưng nhìn kỹ, đúng là anh.

Anh đang cười nói dịu dàng, cẩn thận cầm túi cho người phụ nữ bên cạnh, cùng cô chọn váy cưới.

Tim tôi nhói buốt.

Thì ra anh không lừa tôi, thật sự sắp kết hôn.

Tôi định quay đi, nhưng khi người phụ nữ kia xoay lại, gương mặt xinh đẹp ấy khiến tôi chết lặng,

là Đường Thiện Thiện, nữ minh tinh nổi tiếng, cũng là cơn ác mộng thời cấp ba của tôi.

Ngày xưa, chính cô ta gọi bố tôi là “kẻ điên”, rồi cả trường hùa theo mắng tôi “con nhỏ điên”.

Ba năm đen tối nhất đời tôi đều do cô ta mang đến.

Tôi sững sờ nhìn hai người.

Tề Mục Dạ nghiêng đầu lắng nghe cô ta, nhìn ngoài mặt, họ thật xứng đôi.

Một cơn bức bối dâng lên, tôi đã bước vào tiệm khi chưa kịp nghĩ.

Anh hơi bất ngờ, nhíu mày.

Chưa kịp mở miệng, Đường Thiện Thiện đã cười duyên:

“Chào cô, fan của tôi à? Nhưng đây là lịch riêng, tôi không chụp hình đâu nhé.”

Tôi chết lặng.

Cô ta… không nhớ tôi.

Ngày ấy cô khiến tôi khốn khổ, còn giờ hoàn toàn quên sạch.

Còn Tề Mục Dạ vô thức đứng chắn trước cô ta:

“Cô muốn làm gì?”

Ánh mắt phòng bị của anh khiến tim tôi đau nhói.

Tôi kìm nén cơn choáng váng, nhìn thẳng vào cô ta, giọng khàn đặc:

“Tề Mục Dạ, người anh định cưới… là cô ấy sao?”

Anh lặng vài giây rồi nói:

“Liên quan gì đến cô”.

Đường Thiện Thiện lập tức hiểu, khoác tay anh, cười khẩy:

“À, hóa ra đây là bạn gái cũ không biết điều của anh à?

Sao, giờ biết anh là người thừa kế tập đoàn Tề thị nên muốn quay lại sao?”

Tôi sững sờ. Khi còn quen nhau, tôi biết anh không nghèo, nhưng không ngờ giàu đến mức này.

Cổ họng nghẹn ứ:

“Tôi không có ý đó.”

Nhân viên bước tới:

“Đường tiểu thư, mời cô thử váy.”

Cô ta thong thả đi vào phòng thử.

Tôi nhìn theo, lòng đầy vị đắng.

Quay lại, bắt gặp ánh nhìn dò xét của Tề Mục Dạ, tôi buột miệng:

“Anh quen cô ấy thế nào? Anh biết quá khứ của cô ta chứ?”

Anh trầm ngâm rồi khẽ cười:

“Tất nhiên. Cô ấy xinh đẹp, lương thiện, luôn làm từ thiện, ai cũng biết.”

“Còn cô, Băng Vãn, giờ lấy tư cách gì mà hỏi tôi?”

Nghe anh không chút do dự ca ngợi Đường Thiện Thiện,

toàn bộ nỗi uất nghẹn trong tôi tan rữa thành khoảng trống lạnh buốt.

Đúng, chẳng ai tin nữ minh tinh nổi tiếng vì thiện nguyện kia từng bắt nạt bạn học.

Những ký ức đen tối đó, giữ cho riêng mình là đủ.

Tôi lùi lại, gượng cười:

“Xin lỗi, đã làm phiền.”

Rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm.

Mua điện thoại mới xong, vừa lắp SIM, hàng loạt cuộc gọi nhỡ hiện lên,

toàn bộ từ viện dưỡng lão.

Tim tôi chùng xuống, vội gọi lại:

“Bà tôi sao rồi ạ?”

Đầu dây kia thở dài: