Tri Vi đứng chết trân, rồi đỏ mắt khóc òa:

“Ba… ba đuổi con đi sao?”

“Con mới là con gái ruột của ba cơ mà!”

Nước mắt cô ta rơi như mưa.

Cha dượng nhìn những vết sẹo cũ trên mặt cô ta, cuối cùng vẫn mềm lòng:

“Tri Vi, ba biết con đã chịu nhiều khổ sở, nhưng cũng không thể trút giận lên người nhà được.”

“Ba sẽ mời bác sĩ giỏi nhất điều trị cho con. Thời gian này ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, rảnh thì đọc sách… những lời tục tĩu kia từ nay đừng nói nữa.”

Tri Vi dĩ nhiên không thực sự định bỏ đi.

Cô ta chỉ muốn dùng những khổ đau từng trải để đổi lấy sự bù đắp gấp đôi từ gia đình mà thôi.

“Con biết rồi…”

Cô ta hung hăng liếc tôi một cái, miễn cưỡng chấp nhận.

Cha dượng rõ ràng không muốn nhìn thấy cô ta.

Kiếp trước từng bỏ việc để ở nhà chăm tôi suốt mấy ngày, vậy mà bây giờ vừa nhận cuộc điện thoại liền rời nhà ngay.

Mẹ tôi thì gọi người giúp việc đưa Tri Vi lên lầu xem phòng.

Chờ Tri Vi vừa lên, bà đã kéo tay tôi lại, nhỏ giọng dặn dò:

“Tiểu Thu, em gái con lớn lên ở nơi đó, nói năng cộc cằn cũng là chuyện dễ hiểu. Con đừng so đo với nó.”

Tôi khẽ gật đầu, không nói gì.

Mẹ tôi ngước nhìn lên lầu xác nhận không ai nghe thấy, rồi ghé sát tai tôi nói nhỏ:

“Ba con với mẹ đã bàn rồi. Sau này tài sản trong nhà sẽ để cho con thừa kế.”

“Tri Vi thành ra cái dạng đó, toàn sẹo là sẹo, cư xử cũng chẳng ra gì. Sau này chắc không ai muốn cưới nó đâu.”

“Ba con nói chia cho nó chút cổ phần, cho nó ăn chia lợi nhuận, nuôi suốt đời là được rồi.”

7

Khi Tri Vi chưa về, năm nào mẹ tôi với cha dượng cũng nhắc đến cô ta.

Nhưng đến khi cô ta thật sự trở lại, họ lại càng ngày càng xem thường cô ta, lời nói bóng gió đều mang ý: nuôi như nuôi thú cưng là đủ rồi.

Tôi nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ không thể che giấu trong mắt mẹ, lập tức hiểu rõ – kiếp trước tôi được đưa về, bà cũng không ưa gì tôi trong lòng.

Tôi đỏ mắt, gật đầu ngoan ngoãn.

Lúc đó điện thoại mẹ reo lên, bà liếc nhìn rồi vội nói:

“Hôm nay mẹ có hẹn ăn với bà Lâm, phải đi ngay mới kịp.”

Bà vuốt lại mái tóc, rồi rời khỏi nhà không chút lưu luyến.

Mấy năm nay, điều kiện kinh tế nhà tôi càng ngày càng tốt, mẹ tôi quen biết không ít phu nhân giàu có, thường xuyên tụ họp.

Tôi cũng quen rồi.

Tôi đưa mắt nhìn theo bà rời đi, vừa quay đầu lại liền thấy Tri Vi đứng ở khúc quanh cầu thang.

Cô ta siết chặt hai tay, mắt trừng trừng nhìn tôi, ánh nhìn như rắn độc ngấm đầy độc tố.

“Dựa vào cái gì?”

Tri Vi vừa hỏi vừa lao nhanh xuống lầu:

“Dựa vào cái gì chị được thừa kế công ty, còn tôi chỉ được mỗi ít tiền chia lợi nhuận hả?”

“Tôi cũng là con gái ba mẹ, tôi cũng có quyền thừa kế!”

Cô ta như phát điên, mắt đỏ như máu, giơ bàn tay đầy vết bẩn túm lấy váy tôi, nhất quyết đòi câu trả lời.

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay méo mó biến dạng của cô ta, bỗng bật cười khẽ:

“Tri Vi, với cái dáng vẻ này của em, em thấy em xứng để thừa kế sao?”

Cô ta sững lại, gương mặt vàng vọt đen đúa thoáng nét mơ hồ.

Tôi hất tay cô ta ra, thản nhiên nói:

“Muốn kế thừa gia nghiệp, phải học giỏi, phải cư xử đàng hoàng. Em có cái nào không?”

Tôi biết những lời này nghe qua thì rất độc mồm độc miệng.

Nhưng kiếp trước, chính miệng Tri Vi đã nói y hệt những lời đó sau lưng tôi.

Tôi chẳng thấy có gì sai khi trả lại cô ta nguyên vẹn từng câu một.

Tri Vi trừng mắt tức giận:

“Chị! Tri Ánh Thu, chị dám nói với tôi như vậy? Chị không sợ tôi méc ba mẹ sao?”

Tôi cười khinh bỉ:

“Em cứ đi nói đi, xem họ có tin em không.”

Tri Vi tức đến mức nghiến răng ken két.

Tính khí cô ta vốn nóng nảy, bị tôi chọc một câu liền như lửa đổ thêm dầu.

“Con khốn này!”

“Chị chẳng qua là bám ba mẹ mười năm, nên họ mới thiên vị chị thôi!”

“Tôi muốn xem, hủy mặt chị rồi, họ còn có thiên vị được nữa không!”

Cô ta giơ tay muốn cào mặt tôi, mắt đầy hung ác.

Tôi không né, cố tình để cô ta cào hai vết sâu rõ ràng trên mặt.

Người giúp việc vừa dọn phòng xong nghe động chạy đến, thấy tôi bị thương thì lập tức hoảng loạn gọi điện cho ba mẹ.

Cha dượng lao về với tốc độ ánh sáng, vừa thấy vết thương trên mặt tôi liền không nói không rằng tát Tri Vi một cái.

“Đi xin lỗi chị con ngay!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/vet-seo-hoan-hao/chuong-6