Sau khi bị bắt cóc vào núi sâu và bị ép làm dâu nuôi suốt mười năm, tôi được cảnh sát giải cứu và đưa về nhà.
Mẹ tôi nhìn thấy những vết thương chi chít trên người tôi liền khóc đến mức gần như ngất xỉu. Cô em gái cùng cha khác mẹ mặc đầy hàng hiệu đỡ lấy bà, vừa khóc vừa nói:
“Chị ơi, năm xưa nếu không phải vì cứu em, chị đã không gặp phải những chuyện đó. Chị yên tâm, em và ba mẹ nhất định sẽ bù đắp cho chị.”
Họ tìm bác sĩ giỏi nhất để điều dưỡng cơ thể cho tôi, mỗi ngày đều dành thời gian cùng tôi ăn cơm, đi dạo.
Đến ngày thứ tư, cha dượng lấy lý do công ty có việc nên không đến bệnh viện.
Ngày thứ năm, mẹ tôi nói có người hẹn đi dạo phố, không thể từ chối…
Chỉ có cô em gái vẫn ở bên tôi, sau khi tôi xuất viện còn kéo theo bạn bè tổ chức tiệc chào đón.
Tôi không quen với không khí náo nhiệt, ở một lúc liền muốn lên lầu tránh đi.
Lúc phát hiện mất khuyên tai, tôi đành cắn răng xuống lầu tìm. Vừa đúng lúc nghe được bạn của em gái phàn nàn:
“Chị cùng cha khác mẹ của cậu ấy, tay nhìn xấu quá, làm tớ hết hồn.”
Tôi sững người, cúi đầu nhìn đôi bàn tay biến dạng méo mó của mình.
Tưởng rằng em gái sẽ bênh vực vài câu, nào ngờ cô ta lại bực bội nói:
“Đừng nhắc nữa, chính vì tay cô ta mà giờ tớ đi làm móng cũng phải giấu giấu giếm giếm, phiền chết đi được!”
“Các cậu đâu biết cô ta tâm cơ thế nào. Chẳng qua là chịu khổ vài năm trong núi, vậy mà khiến ba mẹ tớ thương xót nói muốn nuôi cô ta cả đời.”
“Chịu khổ vài năm liền không cần làm gì, chờ chia cổ phần công ty, còn tớ thì phải kế thừa công ty, cày như trâu như ngựa, đến tớ cũng thấy ghen tị với cô ta rồi.”
Tôi nguội lạnh lòng.
Nếu có thể làm lại lần nữa, thì khi thấy cô em gái đòi đi cùng người lạ, tôi sẽ quay lưng rời đi.
Cô ta đã ghen tị như vậy, thì để cô ta tự chịu khổ đi.
1
“Chị ơi, nhìn là biết dì ấy là người tốt, chị mau buông tay để em qua đó đi!”
Em gái – Tri Vi – vùng vẫy cánh tay bị tôi nắm lấy, vẻ mặt sốt ruột.
Cách đó vài bước, người phụ nữ trung niên được Tri Vi gọi là “người tốt” đang cầm cây kem, cười híp mắt vẫy tay với cô bé.
“Bé con, mau lại đây, kem mà chảy ra thì ăn không ngon đâu.”
Tri Vi lúc ấy mới sáu tuổi, nghe xong liền gấp gáp trừng mắt với tôi, còn gọi cả tên tôi ra:
“Tri Ánh Thu, em bảo chị buông tay, chị không nghe thấy à?”
“Em nói cho chị biết, nếu hôm nay em không được ăn kem, em sẽ về mách ba là chị bắt nạt em, để ba đuổi chị ra khỏi nhà!”
Lúc này tôi mới như tỉnh khỏi cơn mộng.
Tôi vậy mà đã trọng sinh, quay về đúng cái năm sáu tuổi bị bọn buôn người bắt cóc.
“Tri Ánh Thu, chị bị điếc à?!”
Giọng nói khó chịu của Tri Vi vang lên, tôi quay đầu nhìn nó, thấy rõ sự mất kiên nhẫn trong ánh mắt nó, bỗng nhiên bật cười:
“Tri Vi, chị tin rằng dì kia không phải người xấu đâu…”
Tôi còn chưa nói hết câu, Tri Vi đã mắt sáng rỡ, hấp tấp ngắt lời:
“Vậy thì chị mau buông tay đi, không thì kem chảy mất thật đó!”
Tôi không buông, lắc đầu nói:
“Vẫn không được. Trước khi ra ngoài, ba đã dặn chị rồi, không được để em lén ăn kem, chị phải trông chừng em.”
Mặt Tri Vi lập tức sụp xuống.
Nó vốn tham ăn, ở nhà đã bị quản chặt, giờ ra ngoài còn bị tôi theo sát, bực tức bùng lên.
“Chị đâu phải chị ruột em, sao cái gì cũng quản em chứ!”
Nó trừng to mắt, bất ngờ đẩy mạnh tôi một cái.
Tôi giả vờ không kịp phản ứng, thuận thế ngã xuống đất, cổ chân lập tức đau nhói.
Tôi nhíu mày, ngẩng đầu khuyên nó:
“Tri Vi, nghe lời chị một lần đi, thật sự không thể qua đó đâu.”
Tri Vi làm mặt xấu, nói “em không nghe” rồi nhảy chân sáo chạy về phía người phụ nữ kia.
Tôi thấy nó cười ngọt ngào với người đàn bà ấy:
“Dì ơi, dì vừa nói chỉ cần cháu qua đó là có kem ăn, bây giờ cho cháu được chưa ạ?”
Người phụ nữ mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý:
“Đương nhiên là được rồi.”
Bà ta đưa cây kem sắp chảy cho Tri Vi, con bé không chút đề phòng, ăn ngấu nghiến.
“Ngon quá, dì quả nhiên không lừa cháu!”
Người phụ nữ nắm tay nó, đột nhiên quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy tham lam.
“Bé con, nghe thấy chưa? Em gái con còn nói dì không phải kẻ lừa đảo.”
“Hay con cũng qua đây đi, dì mua cho con một cái nữa.”
Ánh mắt độc ác tham lam của bà ta khiến tôi đổ mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy.
Kiếp trước, chính là người phụ nữ này đã bắt cóc tôi.
Lúc đó, Tri Vi cũng không nghe lời, thừa lúc tôi không chú ý đã đẩy tôi ngã rồi chạy qua ăn kem.
Tôi thấy rõ bà ta không phải người tốt, dĩ nhiên không dám để em gái qua đó.
Tôi kéo lê cái chân đau, khập khiễng lao qua, giữ chặt Tri Vi, không cho bà ta dẫn đi, còn lớn tiếng khóc lóc để gây chú ý.
Người phụ nữ thấy tình hình không ổn, liền kéo mạnh Tri Vi định bỏ chạy.