2

Năm tôi tám tuổi, trên đường tan học, tôi bị người ta đánh thuốc mê rồi bắt đi.

Chính trong căn nhà trọ chật chội đó, tôi gặp Tạ Nghiễn Lễ.

Mỗi ngày chúng tôi đều phải ra ngoài ăn xin, mỗi cuối tháng, đứa nào xếp hạng thấp nhất sẽ bị chặt chân.

Tôi, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được cưng chiều như báu vật, sao có thể biết cúi đầu khuất phục?

Cuối tháng ấy, tên đàn ông cầm đầu trói chặt tôi lại, cầm dao phay sáng loáng tiến lại gần.

Tôi vẫn nhe răng trợn mắt vùng vẫy không ngừng, thái độ ngang ngược khiến hắn tức giận đến phát điên.

“Con nhãi ranh, không chặt chân mày thì ông sống uổng rồi!”

Ngay giây cuối cùng khi lưỡi dao sắp bổ xuống đùi tôi, một bóng người gầy gò lao ra từ sau lưng hắn, nhào lên che chắn cho tôi.

Nhát chém ấy chém thẳng vào người Tạ Nghiễn Lễ.

Máu bắn tung tóe dính đầy mặt tôi, tôi sợ hãi đến mức bật khóc thét lên.

Cậu bé nằm đè trên người tôi đưa tay bịt miệng tôi lại, khóe mắt nhăn nhúm vì cười:

“Đừng khóc, tôi còn chưa chết mà!”

Nhát dao đó rạch ngang lưng Tạ Nghiễn Lễ, để lại một vết sẹo to bằng ngón tay, lồi lên như sợi dây thừng.

Gặp trời âm u mưa gió, vết sẹo ấy lại ngứa ngáy đến phát điên.

Ngay cả sau khi kết hôn, cảnh anh hủy cuộc xã giao để về nhà, để tôi đắp khăn nóng giúp anh giảm đau, vẫn là chuyện thường thấy trong nhà.

“Haiz, biết vậy thì năm tám tuổi cậu đừng đưa Tạ Nghiễn Lễ về nhà nữa.”
Tô Mang nâng ly cụng nhẹ với tôi, giọng khàn khàn cất lên.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vừa còn nắng trong, giờ sấm sét lại nổ vang, mưa đổ ào ào.

Từng giọt nước men theo mái hiên trút xuống, kéo suy nghĩ tôi về lại năm đó.

Lúc cảnh sát dẫn bố mẹ tìm được tôi, Tạ Nghiễn Lễ rúc mình trong một góc, nhìn người phụ nữ mặc cảnh phục:

“Cô ơi, cháu không có nhà…”

Tôi vùng ra khỏi vòng tay của bố, nắm lấy tay Tạ Nghiễn Lễ:

“Ai nói cậu không có nhà? Từ giờ nhà tớ chính là nhà cậu!”

Làm sao có thể không đưa về được chứ?

Đó là người đã cứu mạng tôi mà…

Năm đó, gần như tất cả trang nhất của báo chí thủ đô đều bị nhà tôi chiếm lĩnh:

【Tên điên không biết sống chết dám bắt cóc con gái nhà giàu nhất Bắc Kinh, đúng là tự tìm đường chết.】

【Đứa trẻ lang thang vì bảo vệ thiên kim nhà họ Giang mà được nhận làm nghĩa tử, số phận từ đây đổi thay.】

Sau khi Tạ Nghiễn Lễ về nhà tôi, đồn công an gần như trở thành nơi bố mẹ lui tới thường xuyên nhất.

Nhưng lần nào cũng là vẻ mặt lo âu bước vào, nụ cười rạng rỡ trở ra.

Vì mỗi lần như vậy, đều là vì tôi.

Năm mười lăm tuổi, có tên lưu manh nhất định đòi xin số tôi.

Tạ Nghiễn Lễ lén lấy kéo cắt cây của bác làm vườn trong nhà, cắt phăng mười ngón tay của tên cầm đầu.

Sau đó còn nhét hết đống ngón tay vào miệng hắn.

Từ đó trở đi, bọn lưu manh quanh cổng trường cứ thấy tôi là tự động né tránh.

Tên đầu gấu đó sau khi ra viện, mỗi lần nhìn thấy tôi là lập tức nôn khan.

Năm hai mươi mốt tuổi, tôi cùng Tạ Nghiễn Lễ vào công ty nhà học việc.

Trong phòng karaoke, một khách hàng có thế lực định giở trò với tôi.

Tạ Nghiễn Lễ đập vỡ hơn tám mươi chai rượu trên bàn vào đầu hắn.

Hàng chục đàn em của khách đó kéo đến, đánh anh bầm dập như máu chảy thành suối.

Nhưng tôi, người được anh che chở phía dưới, lại không bị thương chút nào.

Năm kết hôn, bố gọi tôi vào thư phòng.

Ông nắm tay tôi, vuốt ve thật lâu, nước mắt lưng tròng.

“Tư Ninh, giao con cho Nghiễn Lễ, bố mẹ đều yên tâm. Thằng bé coi con còn hơn cả mạng sống của mình. Bố chúc các con hạnh phúc, nhất định sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long.”

“Mấy người nhìn gì hả? Chưa thấy mỹ nữ bao giờ à?!”

Tiếng gào chói tai của Tô Mang kéo tôi trở lại thực tại.

Tôi nhìn ánh mắt dâm đãng của mấy người đàn ông xung quanh, dốc cạn ly rượu trong tay.

Coi tôi còn hơn cả mạng sống?

Thật nực cười…

Có lẽ trong điện thoại của tên đàn ông vừa nhìn tôi kia, đến giờ vẫn còn lưu lại những “ảnh nóng” của tôi do chính tay Tạ Nghiễn Lễ tạo ra…

3

“Tư Ninh, người phụ nữ đó… là năm nào quay về nhỉ?”

Ánh mắt Tô Mang ngập tràn oán hận.

Còn tôi, chẳng còn cảm xúc nào nữa, chỉ khẽ cong môi cười đáp:

“Năm 2020, ngày 21 tháng 3.”

Đó là năm thứ ba sau khi tôi và Tạ Nghiễn Lễ kết hôn.

Hôm ấy là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi.

Khi tôi đang đợi anh ở nơi đã hẹn, thì nhận được cuộc gọi của anh.

Giọng anh ở đầu dây bên kia mang theo nỗi hoảng loạn chưa từng có.

“Tư Ninh, Tiểu Nhung gặp chuyện rồi, anh cần ảnh của em, ảnh selfie ở mọi góc độ.”

Thẩm Nhung, người bạn anh quen trong những năm tháng lang bạt.

Trước đó, tôi đã từng nghe anh kể về những chuyện khổ cực của cô ta, nên khi anh mở miệng nhờ vả, tôi không hề nghi ngờ,ngửi hết cho anh toàn bộ những bức ảnh trong album mà có thể nhìn rõ mặt tôi.

Kết quả là —