Năm thứ tám sau ly hôn, tôi gặp lại Tạ Nghiễn Lễ trước cổng Cục Dân Chính.
Anh ta đang cầm giấy đăng ký kết hôn trong tay.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh vội vàng cất nó đi, ánh mắt rơi xuống đôi chân tôi, đầy hối hận.
“Xin lỗi, chuyện tám năm trước, anh thật sự bất đắc dĩ…”
“Cuộc đời của Tiểu Nhung không thể có vết nhơ, còn em thì vẫn còn rất nhiều cơ hội để bắt đầu lại…”
Anh ta đang nói đến chuyện tám năm trước, người thanh mai trúc mã của anh đâm tôi đến tàn phế,
Nhưng chính anh lại tự tay đưa tôi vào tù…
Tôi điềm nhiên nhìn anh ta.
“Chuyện đã qua không cần nhắc lại.”
Nói xong tôi xoay người rời đi, nhưng anh lại bước đến chặn trước mặt tôi một lần nữa.
“Tư Ninh, anh có thể chăm sóc em, bây giờ…”
“Tạ Nghiễn Lễ, chúng ta đã ly hôn rồi.”
Tôi cắt ngang lời anh, lấy giấy đăng ký kết hôn từ trong túi ra, giơ lên trước mặt anh.
“Tôi đã có người khác chăm sóc rồi.”
1
Ngay khoảnh khắc Tạ Nghiễn Lễ nhìn thấy tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay tôi, anh ta chết lặng.
Còn tôi, người đang cầm giấy kết hôn của cô bạn thân, lại khẽ bật cười trong lòng.
Tôi thầm cảm thán, không ngờ có một ngày mình cũng có thể bình thản, điềm nhiên và thông minh đến vậy trước mặt Tạ Nghiễn Lễ.
“Em… kết hôn rồi sao? Anh ta đối xử với em có tốt không?”
Giọng Tạ Nghiễn Lễ khẽ run.
“Anh ta tên gì? Anh xem thử anh ta trông như thế nào được không?”
Tạ Nghiễn Lễ bước lên, định giật lấy giấy đăng ký kết hôn từ tay tôi.
Tôi nhanh chóng lùi lại một bước, cất tờ giấy vào túi.
Ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc đến đau lòng ấy.
“Anh ấy đối xử với tôi rất tốt.”
“Trông thế nào không quan trọng, tôi thích là được.”
Tôi lùi thêm vài bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
“Tôi phải đi rồi, nếu chậm trễ thêm nữa chồng tôi sẽ lo.”
Ngay lúc tôi vừa xoay người đi,
Tạ Nghiễn Lễ bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
Ánh mắt anh lại lần nữa rơi xuống đôi chân tôi.
“Tư Ninh, chân em… vẫn ổn chứ? Nếu em cần—”
“Chân tôi rất tốt, chồng tôi là bác sĩ, anh ấy đã chăm sóc tôi rất chu đáo.”
“Tạ Nghiễn Lễ, chúng ta đã ly hôn rồi, tôi không còn cần đến anh nữa.”
Tôi liếc nhìn tờ giấy kết hôn trong tay anh.
“Tôi hy vọng anh biết giữ khoảng cách. Người cần anh bây giờ là vợ anh.”
Tôi dứt khoát hất tay anh ra, xoay người rời đi, bước đi nhanh chóng.
Ngay khoảnh khắc xoay người,
tôi có cảm giác anh ta như nhét thứ gì đó vào túi xách của tôi.
Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì Tô Mang đã bất ngờ xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Cô ấy nhanh chóng bước lên đỡ lấy tôi.
“Chân còn chịu được không?”
Tôi nhìn xuống đầu gối chiếc quần, máu đã bắt đầu thấm ra, cắn răng đáp:
“Không sao, quen rồi.”
Tô Mang không nói thêm gì, dìu tôi lên xe.
Xử lý vết thương đơn giản xong, cô ấy đột nhiên nở nụ cười.
“Này, giấy kết hôn của tớ giúp cậu lớn thế cơ mà, không mời tớ ăn một bữa à?”
“Mời chứ. Cát-xê lần trước vừa mới chuyển khoản, để mời cậu ăn thật ngon.”
Nét mặt Tô Mang thoáng cứng lại, giọng điệu mang chút trách móc.
“Chân cậu ra nông nỗi thế rồi còn múa? Nhảy múa quan trọng hơn cả mạng sống sao?”
“Đương nhiên rồi. Nếu không có vũ đạo, tớ sợ mình đã không vượt qua được khoảng thời gian sống không bằng chết ấy…”
Sau một thoáng yên lặng,
Tô Mang giáng một cú đấm lên vô-lăng, phát ra tiếng thở dài đầy u uất.
“Tư Ninh, tớ thật sự không ngờ, nằm mơ cũng không ngờ cậu và Tạ Nghiễn Lễ lại trở thành thế này. Anh ta từng yêu cậu đến thế cơ mà…”
“Không chỉ mình tớ, chắc là chẳng ai tin nổi hai người sẽ ra nông nỗi này…”
Phải rồi.
Ngay cả tôi cũng không ngờ.
Chúng tôi… sao lại trở thành như thế này?
Rõ ràng từng yêu nhau đến mức có thể vì nhau mà trao cả sinh mệnh kia mà…

