Không gọi được thì gọi cho ba mẹ tôi.

Bị tắt máy hơn chục lần, cuối cùng cũng thông.

“Ba… Thư Nhiên đâu? Thư Nhiên ở đâu?”

Giọng ba tôi lạnh lẽo đến cực điểm.

“Đồ súc sinh, mày còn có mặt mũi đi tìm Thư Nhiên à?”

“Cút! Đừng bao giờ tới quấy rầy con gái tao nữa!”

Đã rất lâu rồi không ai dám nói chuyện với Lương Trầm Trú kiểu đó.

Nhưng lúc này anh ta không có một chút nóng nảy nào.

Chỉ nghẹn ngào, run rẩy.

“Ba, Thư Nhiên ở đâu?”

“Con đi tìm cô ấy, con biết sai rồi, con muốn gặp cô ấy!”

Hơi thở ba tôi cũng run lên, như vừa trải qua chuyện khiến ông đau đến không sống nổi.

Ông hít sâu, lại hít sâu, giọng đã khàn đến mức không còn nhận ra ban đầu.

“Lương Trầm Trú, mày hại nó còn chưa đủ sao?”

“Nó khó khăn lắm mới bước ra khỏi bóng ma năm đó, mày lại đối xử với nó như vậy?”

“Tao chỉ có một đứa con gái, nó chết rồi tao với mẹ nó sống kiểu gì?”

“Mày bảo hai vợ chồng già tụi tao sống kiểu gì!?”

Lương Trầm Trú nghe tiếng gào thét gần như phát điên của ba tôi, tim lập tức rơi thẳng xuống đáy.

“Cô ấy sao rồi?”

“Thư Nhiên sao rồi!?”

“Ba, ba nói con biết Thư Nhiên ở đâu, cô ấy sao rồi!”

Ba tôi nghiến răng, lạnh lùng từ chối.

“Tao sẽ không nói cho mày.”

“Hai đứa đã ký ly hôn rồi, sau này con gái tao thế nào cũng không liên quan gì tới mày!”

Lương Trầm Trú nhìn cuộc gọi bị cúp, một cơn đau không thể kìm nén lan từ tim ra khắp tứ chi.

Anh ta lại nhớ đôi mắt xám xịt của tôi.

Đôi mắt đẹp đó, như thể vĩnh viễn không còn ánh sáng nữa.

【7】

Ba tôi vừa cúp máy thì tôi vừa tỉnh lại.

Vừa mở mắt, một tiếng tát chát chúa đã nổ bên tai tôi.

Cơn rát bỏng trên má còn chưa kịp tan.

Mẹ đã ôm chặt lấy tôi.

“Con ngốc!”

“Sao con ngốc như vậy hả!?”

“Hồi trước khó khăn thế con còn chịu được, sao bây giờ lại chịu không nổi?”

“Con muốn làm ba mẹ đau chết mới chịu sao?”

Mẹ òa lên khóc nức nở.

Tôi run tay, cuối cùng cũng nắm được tay áo bà.

Siết mạnh đến mức vết cắt ở cổ tay bật ra, máu thấm ra ngoài, nhưng tôi lại hoàn toàn không biết.

Tôi chỉ ôm mẹ mà khóc.

Như muốn trút sạch toàn bộ uất ức và căm hận bao năm nay.

Trong cuộc đời tôi đến tận bây giờ.

Mỗi miếng mật ngọt tôi nuốt vào đều bọc kèm thạch tín chết người.

Tôi đắm chìm trong vị ngọt, không kịp thoát ra, rồi bị ép nuốt luôn vị đắng đoạt mạng sau khi lớp đường tan biến.

Tôi không chịu nổi.

Cả cơ thể lẫn tinh thần của tôi cùng lúc sụp đổ.

Tôi không muốn sống.

Tôi muốn chết.

Vì sao phải đối xử với tôi như vậy?

Vì sao Lâm Vi kéo tôi xuống địa ngục?

Vì sao Lương Trầm Trú tự tay đẩy tôi xuống vực sâu?

Dựa vào đâu mà mọi khổ đau đều phải do tôi gánh?

Tôi nghĩ không thông.

Vậy thì thôi, không nghĩ nữa.

Nên tôi quyết định đi chết.

Nhưng ba mẹ lại kéo tôi về.

Trong vòng tay họ, trong nước mắt họ, cuối cùng tôi cũng có thể khóc thật to, không kiêng dè, không sợ hãi.

Tôi nói.

“Con muốn sống tiếp.”

“Con muốn quên đi.”

Chỉ khi quên những đau đớn khắc cốt ghi tâm đó, tôi mới có thể gom lại dũng khí để sống tiếp.

Mẹ ôm chặt tôi, nước mắt nóng hổi rơi lên cổ tôi.

“Mẹ với ba đã tìm bác sĩ tâm lý giỏi nhất cho con rồi.”

“Chúng ta để bác sĩ thôi miên, niêm phong ký ức của con, được không?”

Tôi đồng ý.

Họ sợ tôi lại làm điều mất kiểm soát.

Bác sĩ tâm lý đến rất nhanh.

Giọng anh ấy rất dịu dàng, nói vài câu là tôi đã thả lỏng.

Tôi theo giọng anh ấy, để bản thân trống rỗng dần.

Nhắm mắt lại, anh ấy hỏi tôi nhìn thấy gì.

Tôi nói, tôi nhìn thấy Lương Trầm Trú của tuổi hai mươi.

Lương Trầm Trú xuất thân giàu có, năm hai mươi tuổi là lúc anh ta đang hăng hái nhất.

Anh ta đưa ra một quyết định táo bạo.

Anh ta giơ hai tay lên, nói với tôi.

“Anh sẽ tách khỏi gia tộc, tự mình khởi nghiệp.”

“Thư Nhiên, em có tin anh sẽ dùng chính đôi tay này cho em cuộc sống hạnh phúc nhất không?”

Chàng trai khi đó ngây ngô liều lĩnh, không tin trên đời có chia ly.

Lúc ấy tôi đầy lưu luyến, đưa tay đan chặt mười ngón với anh ta.

“Không phải chỉ anh, là chúng ta cùng cố gắng.”

Chúng tôi bắt đầu lao vào gây dựng.

Thức đêm làm kế hoạch, thức trắng chạy việc, tiếp khách.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/vet-seo-duoi-anh-den-cuoi/chuong-6