Tôi mỉm cười thông báo cho anh ta tin dữ ấy.

“Dương Vũ Thanh! Em đừng hù dọa anh! Anh đậu Học viện Ngoại giao rồi mà!” – Lâm Tử Hạo rõ ràng không tin.

“Không tin à? Vậy sao đến giờ anh vẫn chưa nhận được giấy báo nhập học?” – Tôi nhướn mày hỏi.

“Con ơi! Trường vừa nhắn bảo con không đạt tiêu chuẩn sức khỏe, nên hủy kết quả trúng tuyển rồi!” – Vương Mai cầm điện thoại chạy vào, vẻ mặt hoảng hốt.

“Mẹ, không thể nào!” – Đến lúc này, anh ta vẫn còn giữ một tia hy vọng mong manh.

“Dương Vũ Thanh! Là cô giở trò! Cô giả làm trường gửi tin nhắn cho mẹ tôi để dọa tôi hối hận đúng không?” – Anh ta nghiến răng chỉ vào tôi.

“Chắc chắn là cô ấy!” – Lâm Hải Như hùa theo: “Mẹ à, chị ta thấy con cắn dấu lên anh, nên cố tình dựng chuyện để gài mẹ.”

“Dì ơi, chắc chắn là thế đấy! Tử Hạo kiểm tra sức khỏe qua rồi, sao có thể bị hủy kết quả chứ!” – Một người bạn thân của Lâm Hải Như xen vào.

“Vũ Thanh, có phải thật sự như bọn họ nói không?” – Vương Mai vẫn giữ chút lý trí.

“Ha!” – Tôi bật cười khinh bỉ nhìn cả đám.

“Nếu không tin, tôi có thể tra trực tiếp trên mạng cho mọi người xem.”

“Đúng! Tra đi!” – Lâm Tử Hạo như vớ được cọng rơm cứu mạng – “Dương Vũ Thanh, cô đang nói bậy!”

Vài phút sau, tôi thấy sắc mặt từng người dần tái đi thì biết — họ đã biết kết quả.

Lâm Tử Hạo thật sự bị hủy tư cách nhập học vì vết sẹo trên người.

Chát!

Vương Mai tát thẳng vào mặt con trai: “Lâm Tử Hạo! Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần? Đừng có dính mấy trò linh tinh vớ vẩn như vậy.”

“Con làm kiểu gì thế hả?”

“Mẹ nuôi con lớn đến ngần này, cuối cùng lại bị con phá hỏng ngay phút cuối!”

Lời quát lạnh lùng của bà ta khiến cả căn phòng im phăng phắc, không ai dám lên tiếng.

“Dì à, nhà cháu có việc, cháu xin phép về trước.” – Có người nhanh chóng kiếm cớ rút lui.

Một người mở đầu, tiếp sau đó là hàng loạt lời cáo lui lần lượt vang lên.

Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn tôi và bốn người nhà họ Lâm.

“Lâm Hải Như, không phải con nói vết sẹo trên xương quai xanh của anh con là dán giả sao?” – Vương Mai chuyển mục tiêu sang cô gái đang cố gắng thu mình nhỏ lại.

“Mẹ, con… con…” – Cô ta run rẩy nói không thành câu.

“Con không cố ý lừa mẹ đâu…”

Ánh mắt lấm lét nhìn về phía tôi, rồi lập tức chuyển hướng mũi dùi: “Là cô ta!”

“Mẹ, chính cô ta biết rõ chuyện có sẹo sẽ bị hủy kết quả, mà vẫn cố tình giấu!”

“Mẹ, tất cả là do cô ta!”

“Dì ơi, cháu đã nói rõ từ đầu rồi, nhưng bọn họ không chịu tin. Cháu cũng hết cách.” – Tôi nhún vai, vẻ bất đắc dĩ.

Vương Mai vốn hiểu tính tôi, thấy vậy cũng không làm khó.

“Vũ Thanh, đây là chuyện trong nhà dì, cháu cứ về trước đi.”

“Vâng, dì.”

________________________________________

Tôi bước ra khỏi phòng tiệc nhưng không đi ngay.

Mà đứng lại bên ngoài, lắng nghe những âm thanh vọng ra từ bên trong.

Giọng mắng giận dữ của Vương Mai vang lên: “Lâm Tử Hạo! Ai cho phép con dám để lại vết sẹo trên xương quai xanh hả?!”

“Mẹ ơi, con sai rồi… con không nên làm thế…”

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy rõ ràng Lâm Tử Hạo đang quỳ gối dưới đất.

Tiếng tát vang giòn vang lên, Lâm Tử Hạo như đang tự trừng phạt, không ngừng tát vào mặt mình.

Còn Lâm Hải Như đứng bên cạnh, vai run lên như bị gió thổi, toàn thân như chiếc rây rung không ngừng.

Cô ta là người xúi giục Lâm Tử Hạo để lại vết sẹo trên xương quai xanh, dẫn đến việc anh ta bị hủy kết quả nhập học.

Với tính cách của Vương Mai, chắc chắn sẽ không tha cho thủ phạm chính là cô ta.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, một cái tát giáng thẳng lên mặt Lâm Hải Như.

“Tôi nhận nuôi cô không phải để cô hại con trai tôi.” – Giọng Vương Mai lạnh như băng.

“Mẹ, con sai rồi…” – Lâm Hải Như lập tức quỳ xuống, giọng run rẩy.

Đúng lúc này, điện thoại tôi rung lên — kết quả điều tra về việc tôi bị hành hung đã có.

________________________________________

Chương 5

Tôi bắt xe đến đồn cảnh sát.

Chú Hoàng – người phụ trách vụ việc của tôi – thông báo kết quả điều tra.

Tổng cộng có bốn người tham gia hành hung tôi, chính là nhóm thanh niên tóc nhuộm sặc sỡ hôm đó.

Từ lời khai của bọn họ, cảnh sát xác định: chính Lâm Hải Như là người đứng sau xúi giục.

Chú Hoàng gọi tôi đến để xác nhận xem tôi và Lâm Hải Như có mâu thuẫn cá nhân gì không.

Tôi thành thật kể lại mối quan hệ giữa tôi, Lâm Hải Như và Lâm Tử Hạo.

“Chú Hoàng, bao giờ mấy người mới triệu tập Lâm Hải Như ạ?”

“Chắc sắp đến rồi.” – Chú đáp.

“Hả? Nhanh vậy sao?” – Tôi hơi ngạc nhiên.

Chú Hoàng chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

Chưa đến 15 phút sau, Lâm Hải Như đã đến, sau lưng còn kéo theo cả Lâm Tử Hạo.

“Dương Vũ Thanh! Lại là cô bày trò!” – Lâm Tử Hạo lớn tiếng chửi.

Lúc này gương mặt anh ta sưng vù như đầu heo, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khí thế trách móc tôi.

“Phì!” – Tôi không nhịn được bật cười.