Có lẽ ông trời thấy tôi chưa đủ thảm, nên bắt tôi phải nghe cả những gì đang xảy ra bên ngoài.
“Đội trưởng Cố! Cô gái kia được cứu ra rồi! Chỉ bị trầy xước da, nhưng vì hoảng sợ nên ngất xỉu!”
Là giọng của phó đội trưởng.
Ngay sau đó là giọng nói đầy lo lắng của Cố Dã:
“Nhanh! Cáng cứu thương! Nhẹ tay chút!”
“Tiểu Uyển đừng sợ, anh ở đây rồi, không sao nữa, không sao nữa…”
Giọng nói dịu dàng đến mức như có thể nhỏ ra nước.
“Đội trưởng Cố, vậy bây giờ chúng ta có quay lại bệnh viện hỗ trợ không? Bên đó hình như sập nghiêm trọng hơn.”
Sau một hồi im lặng, giọng Cố Dã lại vang lên.
“Đưa Tiểu Uyển đến điểm sơ tán tạm thời trước, cô ấy bị hoảng loạn, cần có người ở bên. Đội Hai đến bệnh viện hỗ trợ, tôi đưa Tiểu Uyển xong sẽ qua sau.”
“Nhưng đội trưởng, Lâm Tiểu Uyển không bị thương nặng gì cả, hơn nữa thời gian vàng cứu hộ thì…”
“Thi hành mệnh lệnh!”
Ngay lúc ấy, tôi nhắm mắt lại trong bóng tối.
Không gì đau hơn trái tim đã chết lặng.
Thì ra cái gọi là “chân bị đè kẹt”, chỉ là trầy xước ngoài da.
Thì ra mạng sống của tôi, cùng với mấy chục đứa trẻ trong bệnh viện này, không bằng một cơn hoảng loạn của Lâm Tiểu Uyển.
Đứa trẻ trong lòng tôi bắt đầu khóc lớn, tiếng khóc vang vọng khắp không gian chật hẹp.
“Đừng khóc, bé con…”
Tôi dùng tay trái còn lành nhẹ nhàng vỗ về bé, giọng khàn khàn.
“Sẽ không ai tới cứu chúng ta đâu, chúng ta phải tự cứu lấy mình.”
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tôi liên tục cố dùng bộ đàm cầu cứu, nhưng tín hiệu chập chờn, không ai hồi đáp.
Đói khát, mất nước, mất máu – sinh lực dần cạn kiệt.
Tôi âm thầm đếm số giây trong đầu, cố giữ mình tỉnh táo.
Ba nghìn sáu trăm giây.
Bảy nghìn hai trăm giây.
Không biết đã qua bao lâu, bỗng vang lên tiếng đào bới phía trên đầu.
“Có ai không? Phía dưới có ai không?”
Là giọng một người đàn ông lạ, mang giọng địa phương Bắc Kinh rất rõ.
Tôi dốc toàn bộ sức lực, dùng tay trái đập vào tấm bê tông bên cạnh.
“Cứu… cứu với… ở đây có em bé…”

