7

Ba ngày sau, vào một buổi sáng sớm, tôi đặt bút ký vào trang cuối cùng tại văn phòng luật sư.

Trên tờ giấy A4 trắng tinh, từng dòng chữ đen cắt phăng mười hai năm hôn nhân, rạch ròi rõ ràng.

Bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, ánh nắng mùa xuân chói lóa khiến tôi nheo mắt.

Tôi mở ứng dụng giao hàng, đặt đơn, ghi địa chỉ người nhận – chính là căn hộ một thời quen thuộc ấy.

“Mẹ ơi, đây là thư gửi cho ba hả?”
Đậu Đậu ngồi xổm bên bồn hoa đếm kiến, khi ngẩng đầu lên, lông mi dính đầy lông bồ công anh.

Tôi nhét tập tài liệu vào phong bì giấy da bò, dấu sáp đỏ nơi miệng phong bì ánh lên vẻ lạnh lẽo và cứng cáp:
“Ừ, coi như vậy đi.”

Điện thoại hiện thông báo – anh giao hàng đã nhận đơn, dự kiến bốn mươi phút sẽ giao tới nơi.

Kim giờ chỉ đúng 10:17. Tôi hình dung cảnh anh mở phong bì – có thể là ở bàn ăn phủ khăn caro xanh, cũng có thể là trong phòng làm việc chất đầy tài liệu.

Khi anh nhìn thấy những từ như “phân chia tài sản sau hôn nhân”, “quyền nuôi con” – liệu có rối loạn tay chân như ngày hôm đó ở trung tâm thương mại?

Đúng 11 giờ, điện thoại rung lên.

Đơn hàng hiển thị “đã ký nhận”, ngay sau đó là tin nhắn từ anh:
“Anh không đồng ý ly hôn. Mình nói chuyện lại được không?”

Tôi úp điện thoại xuống bàn trà, mắt hướng về chậu sen đá mới trồng ngoài ban công.

Những phiến lá căng mọng đang vươn mình dưới nắng, giống hệt tâm trạng của tôi mấy hôm nay – dần dần bình lặng.

Buổi chiều, Đậu Đậu cầm bức tranh bằng bút sáp chạy vào phòng khách:
“Mẹ ơi mẹ xem! Đây là con với mẹ ở công viên!”

Trên viền giấy, hai hình người bé xíu, xiêu vẹo nắm tay nhau, phía trên là một cầu vồng rực rỡ.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Qua mắt mèo, anh đang đứng ngoài, ôm một bó hoa ly đã héo, cánh hoa còn dính vệt bùn đất.

“A Ninh, anh biết mình sai rồi.”
Giọng anh khàn đặc, trán dán băng cá nhân,
“Anh đã đưa cô ấy và đứa bé rời đi rồi. Mình bắt đầu lại được không?”

Tôi siết chặt tay nắm cửa, nói qua cánh cửa:
“Khi anh đem lòng mình trao cho người khác, đáng ra phải nghĩ đến hôm nay.”

Tiếng bước chân quanh quẩn trong hành lang hồi lâu, cuối cùng biến mất theo tiếng “ting” của thang máy.

Nửa đêm, tôi ngồi bên bậu cửa sổ, lật lại cuốn nhật ký đã úa màu.

Trang đầu vẫn là nét chữ anh:
“Nguyện cùng em đầu bạc răng long, năm nào cũng vui vẻ.”

Ngoài kia, đèn đêm thành phố vẫn nhấp nháy. Tôi nhẹ nhàng khép cuốn sổ lại.

Bản sao hợp đồng ly hôn nằm yên trong ngăn kéo, như một tảng đá thử vàng – cuối cùng giúp tôi nhìn rõ, trong cuộc hôn nhân này, ai mới là người thật sự thất bại.

8

Lúc hai giờ sáng, điện thoại bất ngờ reo vang, trên màn hình là một dãy số lạ.

Tôi vừa nhấn nghe, tiếng phụ nữ chói tai đã bật ra:
“Cô lấy tư cách gì ép anh ấy ly hôn? Không có tôi, anh ấy sớm sụp đổ trên thương trường rồi!”

Qua ống nghe là tiếng khóc nức nở của bé gái, âm thanh hỗn tạp như lọ gia vị bị đổ tung.

Tôi cầm điện thoại ngồi bật dậy, ánh trăng rọi qua khe rèm, rạch xuống sàn nhà từng vệt bạc lạnh lẽo.

“Vậy trong mắt cô, chen vào hôn nhân người khác, sinh con riêng là đang ‘giúp đỡ’ anh ta sao?”
Giọng tôi bình tĩnh đến lạ, ngón tay vô thức xoa lên bản sao thỏa thuận ly hôn bên cạnh giường.

Đầu dây bên kia phá lên cười, giọng đầy điên loạn:
“Đừng giả vờ cao thượng nữa! Anh ấy nói rồi, cưới cô là một sai lầm! Nếu không vì con, thì sớm đã chịu không nổi cô!”

Tiếng khóc của bé gái đột ngột vang lên the thé:
“Mẹ ơi! Con muốn ba!”

“Đưa máy cho anh ta.” Tôi lạnh lùng ngắt lời.

Sau một thoáng yên lặng, bên kia vang lên tiếng sột soạt, rồi là hơi thở nặng nề của anh:
“A Ninh, đừng nghe cô ấy nói bậy…”

“Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào.”
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng cây lay động ngoài cửa sổ, bảy năm hôn nhân bỗng chốc nhẹ như cánh ve.

“Hợp đồng ly hôn sẽ có hiệu lực sau ba ngày. Đừng để những người không liên quan làm phiền tôi nữa.”

Vừa dứt cuộc gọi, Đậu Đậu bỗng khóc to trong phòng bên:
“Mẹ ơi! Con sợ!”

Tôi lao vào phòng trẻ. Dưới ánh trăng, con co rúm trong chăn, mặt còn vệt nước mắt.

“Đừng sợ, mẹ đây rồi.”
Tôi ôm chặt con, vuốt mái tóc mềm của con, lòng lại vang lên tiếng hét “sai lầm” từ người phụ nữ đó.

Có lẽ, từ khoảnh khắc phát hiện bị phản bội, việc kịp thời dừng lại chính là cách nhẹ nhàng nhất để cứu rỗi bản thân và con trẻ.

9

Cuối tuần, nắng xuyên qua rèm lụa chiếu vào phòng khách.
Tôi đang kèm Đậu Đậu làm toán thì tiếng chuông cửa lại vang lên dồn dập.

Qua mắt mèo, anh xuất hiện – tóc rối bời, vest nhăn như giấy vụn, ôm một bó hồng xơ xác.

“A Ninh, xin em đừng ly hôn…”
Anh đứng chặn trước cửa, giọng nghẹn ngào,
“Anh đã đưa cô ấy và đứa nhỏ đi rồi. Mình bắt đầu lại được không? Anh thề sẽ không bao giờ lừa dối em nữa.”

Đậu Đậu siết chặt vạt áo tôi, người khẽ run.

Tôi đưa con ra sau lưng, lạnh lùng nói:
“Ngày anh phản bội hôn nhân, sao không nghĩ tới hôm nay?”

Anh ta đột nhiên quỳ sụp xuống, cánh hoa hồng rơi lả tả đầy đất:
“Anh sai rồi! Em bị bệnh sao không nói với anh? Phẫu thuật ung thư tuyến giáp lớn như vậy, mà anh lại đang ở ngoài làm chuyện đồi bại…”
Anh nghẹn ngào đấm ngực:
“Anh khốn nạn, anh đáng chết!”

Đậu Đậu hoảng sợ trốn sau lưng tôi, lí nhí nói:
“Mẹ ơi, con sợ.”

“Đứng dậy.”
Tôi cúi người nhặt một cánh hoa:
“Bộ dạng anh bây giờ, ngoài việc làm con sợ, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Anh đưa tay định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi né sang một bên:
“Thỏa thuận ly hôn đã có hiệu lực. Đây là kết thúc tốt nhất cho chúng ta.”