Đậu Đậu bỗng siết chặt tay tôi, giọng non nớt nghẹn ngào:
“Ba nói dối! Ba nói đi Disneyland là đi với mẹ mà!”

Đám đông vây quanh ngày một đông, ánh đèn flash lóe lên trong bóng tối.

Anh cuối cùng cũng như sụp đổ, kéo lỏng cà vạt:
“A Ninh, anh chỉ là nhất thời hồ đồ! Sau khi con bé ra đời, anh luôn định tìm cơ hội để nói với em…”

“Nhất thời hồ đồ?”
Tôi cắt ngang, lấy từ túi ra sổ bệnh án:
“Lúc anh ‘hồ đồ’, có biết tôi phải một mình dẫn con đi khắp các bệnh viện nhi không?
Có biết tôi hóa trị một mình, ngồi trong phòng bệnh trống rỗng mà khóc không?”

Sắc mặt anh lập tức trắng như tờ giấy:
“Hóa trị? Em bị bệnh sao không nói với anh?”

“Nói với anh?”
Tôi cười lạnh, ném cuốn sổ bệnh án vào chân anh:
“Ngay cả ngày tôi phẫu thuật ung thư tuyến giáp, anh cũng đi cùng người phụ nữ khác chọn xe đẩy cho con!”

Loa trung tâm thương mại vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, nhưng không át được tiếng xì xào kinh ngạc xung quanh.

Người phụ nữ lảo đảo lùi nửa bước, bé gái trong lòng sợ hãi chui rúc vào ngực mẹ.

Tôi cúi xuống nhặt chuỗi ngọc trai dưới đất, nhét hạt ngọc cuối cùng vào lòng bàn tay anh:
“Những giọt nước mắt suốt bao năm qua, coi như tôi trả nợ cho tuổi thanh xuân.
Từ hôm nay, chúng ta coi như kết thúc.”

Khi xoay người rời đi, Đậu Đậu bất ngờ hét to:
“Ba xấu xa! Con không thèm nói chuyện với ba nữa!”

Tiếng trẻ con trong trẻo vang dội, như một nhát búa giáng xuống lòng mọi người.

Tôi siết chặt tay con trai, bước nhanh ra khỏi trung tâm thương mại.

Ánh nắng rọi qua mái vòm kính chiếu xuống người tôi, trong khoảnh khắc ấy, tôi như thấy lại chàng trai trẻ năm xưa – người từng luống cuống cài sai cà vạt trước cổng cơ quan đăng ký kết hôn.
Giờ đây, anh đã vỡ nát theo từng viên ngọc trai rơi trên mặt đất – những giấc mơ không thể ghép lại.

5

Ra khỏi cửa xoay trung tâm thương mại, gió tháng Năm mang theo hương hoa hòe phả vào mặt.

Đậu Đậu sụt sịt lau nước mắt, tay vẫn nắm chặt vạt áo tôi.

Tôi cúi xuống, dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt con:
“Bảo bối, sau này chỉ còn mẹ ở bên con thôi nhé.”

Con bỗng nhào vào lòng tôi, nước mắt nóng hổi thấm ướt cả ngực áo.

Điện thoại trong túi không ngừng rung lên, toàn là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ anh.

Tin cuối cùng viết:
“A Ninh, xin em cho anh một cơ hội giải thích, anh thật sự sai rồi.”

Tôi bật cười lạnh, chuyển máy sang chế độ im lặng, nhét xuống đáy túi.

Những đêm khuya thao thức chờ đợi, nỗi sợ khi đối mặt với bệnh tật một mình, làm sao có thể xóa bỏ chỉ bằng một câu “anh sai rồi”?

Đi ngang tiệm bánh ngọt, Đậu Đậu bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên:
“Mẹ ơi, con muốn ăn bánh kem dâu.”

Nhìn đôi mắt đỏ hoe và hàng mi còn đọng nước của con, mũi tôi cay xè, cố gượng cười gật đầu.

Nhân viên sau quầy vui vẻ giới thiệu sản phẩm mới, còn tôi lại ngẩn người nhìn chiếc bánh kem đôi trong tủ kính –
Ngày xưa, anh từng lặng lẽ đặt bánh ở cửa nhà khi tôi tăng ca, kèm theo mảnh giấy ghi chú nguệch ngoạc.

Lúc thanh toán, tiếng bước chân gấp gáp vang lên sau lưng.

Tôi không cần quay lại cũng biết là ai, bàn tay cầm hóa đơn khẽ run.

“A Ninh!”
Anh thở dốc chắn trước mặt tôi, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, bộ vest nhăn nhúm chẳng ra hình dạng,
“Anh biết mình sai rồi, mình về nhà nói chuyện được không?”

Tôi nhìn anh, bỗng thấy xa lạ đến tột cùng.

Người đàn ông từng nửa đêm nấu cháo cho tôi, ngày mưa đưa ô cho tôi, giờ phút này lại giống như một gã hề vụng về.

“Chúng ta không còn nhà nữa rồi.” Tôi bình thản nói, “Từ khoảnh khắc anh phản bội, nhà đã tan vỡ rồi.”

Anh đưa tay định nắm lấy cổ tay tôi, nhưng tôi nghiêng người né tránh.

Đậu Đậu bất ngờ chắn trước mặt tôi, thân hình nhỏ bé đứng thẳng tắp:
“Không cho phép chú bắt nạt mẹ cháu!”

Giọng con mang theo tiếng nghẹn ngào, nhưng lại tràn đầy kiên định.

Anh khựng lại, mấp máy môi, cuối cùng buông tay đầy thất vọng.

Khi bước ra khỏi cửa hàng, tôi nghe thấy anh lẩm bẩm sau lưng:
“A Ninh, anh thật sự yêu em…”

Tôi không quay đầu lại, chỉ nắm chặt tay Đậu Đậu.

Ánh hoàng hôn kéo dài bóng hai mẹ con, như con đường phía trước mà tôi phải đơn độc bước đi.

Khoảnh khắc đó, tôi cuối cùng đã hiểu – có những tấm gương vỡ, dù ghép lại hoàn hảo đến đâu, vết nứt cũng vẫn sẽ tồn tại.

Còn tôi và Đậu Đậu, sẽ dưới ánh mặt trời, mọc lên bộ giáp mới.