Dẫn con trai 5 tuổi đi trung tâm thương mại, lại bất ngờ bắt gặp chồng – người lẽ ra đang công tác xa. Trong lòng anh còn ôm một bé gái khoảng 3 tuổi. Chúng tôi vừa định tiến lại chào thì nghe thấy bé gái líu lo gọi anh là “ba”.

Tôi nắm chặt tay con trai, đứng sững tại chỗ, cây kem tan dần trên thìa nhựa, từng giọt sữa nhỏ xuống, thấm vào khe gạch lát sàn.

Đậu Đậu năm tuổi đột nhiên phấn khích muốn chạy tới: “Ba! Ba ở bên kia kìa!”

Tôi vội bịt miệng con lại, lòng bàn tay bị nước bọt làm ướt một mảng.

Tấm kính bên hông phản chiếu hình ảnh méo mó của tôi, túi đồ trên tay đè vào xương sườn đau nhói.

Bóng dáng quen thuộc trong bộ vest xanh đậm đang cúi xuống chỉnh kẹp tóc cho bé gái, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh lấp lánh lạnh lẽo dưới ánh đèn.

Bé gái ngẩng khuôn mặt bụ bẫm lên, lông mi rung rung: “Ba ơi, lần sau lại cho con chơi ngựa gỗ nữa nhé?”

“Ừ.” Giọng anh dịu dàng lạ thường, như lưỡi dao găm bọc mật ngọt.

Ký ức đột ngột tràn về – năm ngoái con trai bị sốt cao, khóc cả đêm, anh gọi điện nói đang ở giai đoạn quan trọng của dự án, không thể về.

Vậy mà giờ đây, anh lại cúi người, mặc cho bé gái kéo cà vạt cười khúc khích.

Đậu Đậu vùng vẫy trong lòng tôi, hơi thở ấm áp phả vào cổ tay: “Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?”

Tôi mới chợt nhận ra mặt mình đã ướt đẫm, điện thoại trong túi rung lên, màn hình sáng hiện tin nhắn từ anh: “Dự án thuận lợi, tuần sau anh về.”

Dòng định vị phía trên hiển thị: “Trung tâm thương mại XX”, còn tôi đang nhìn anh từ khoảng cách hai mươi mét, bất chợt nhớ lại ánh mắt anh khi nói “cả đời không phụ” trong ngày cưới – cũng sáng lấp lánh như vậy.

2

Tôi siết chặt nắm tay, vừa định bước tới thì trong khóe mắt, một bóng dáng đỏ lướt qua.

Người phụ nữ mặc áo măng-tô màu be bước tới trên đôi giày cao gót nhọn, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út khiến tôi chói mắt không mở nổi.

Cô ta tự nhiên khoác tay anh, đầu ngón tay vẫn còn sót lại lớp sơn móng tay hồng nhạt chưa lau sạch: “Chồng ơi, xe đậu ở B2, con buồn ngủ rồi.”

Anh đứng dậy, mùi nước hoa tuyết tùng quen thuộc theo anh thoảng qua, nhưng giờ lại pha lẫn hương vị ngọt ngào lạ lẫm.

Bé gái đưa tay đòi bế, anh một tay bế bé, tay kia vòng qua eo người phụ nữ: “Em chắc mệt rồi? Tối nay anh dẫn đi ăn nhà hàng Nhật mới mở nhé.”

Người phụ nữ vừa cười vừa đập nhẹ lên ngực anh, cử chỉ thân mật khiến mắt tôi đau nhói.

Đậu Đậu đột nhiên thoát khỏi tay tôi chạy tới: “Ba!”

Ba người lớn đồng loạt quay lại, gương mặt anh lập tức trắng bệch.

Bé gái tò mò nghiêng đầu: “Ba ơi, anh này là ai vậy?”

Ánh mắt người phụ nữ lướt qua chuỗi ngọc trai trên cổ tôi – chính là sợi anh tặng dịp kỷ niệm cưới năm ngoái – khóe miệng cô ta nhếch lên đầy ẩn ý.

Không khí dường như đông cứng lại, anh mấp máy môi, yết hầu chuyển động nhưng không phát ra tiếng.

Tôi nghe thấy tiếng rạn vỡ lách tách vang lên trong lồng ngực mình, như mặt băng vỡ tan giữa mùa đông lạnh giá.

3

Đậu Đậu ngẩng khuôn mặt đỏ bừng, chỉ vào mặt dây chuyền ngọc bích trên cổ người phụ nữ: “Dây chuyền của mẹ giống của cô quá!”

Mặt dây chuyền lấp lánh giữa xương quai xanh của cô ta, giống hệt kiểu “độc nhất vô nhị” mà anh từng nói – hiện vẫn nằm trong hộp trang sức phủ bụi trong túi tôi.

Nụ cười người phụ nữ đông cứng lại, cô ta kéo tay bé gái: “Trẻ con nói linh tinh, mình đi thôi.”

“Đợi đã.” Tôi nghe thấy giọng mình khàn đặc.

Máy điều hòa trung tâm trong trung tâm thương mại phát ra tiếng vo vo, đèn pha lê trên trần chói mắt đến chóng mặt.

Bàn tay anh buông thõng bên người khẽ run, tôi chợt nhớ lại bảy năm trước, bên ngoài phòng sinh, anh cũng siết chặt rồi lại buông tay như thế.

“Đây là chuyến công tác anh nói?”

Yết hầu anh khẽ động, nhưng người phụ nữ đã cướp lời: “Chị gì ơi, chồng tôi bận quá nên quên không báo lịch trình với chị.” Cô ta lấy hộp phấn ra dặm lại, mặt gương phản chiếu mái tóc rối của tôi, “Mà chuyện người lớn, tốt nhất đừng để trẻ con can dự.”

Đậu Đậu đột nhiên òa khóc, bé gái trong lòng cô ta cũng nức nở theo, tiếng khóc khiến người xung quanh bắt đầu ngoái nhìn.

Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng như vọng lại từ nơi xa xăm: “Về nhà rồi nói.”

“Về nhà nào?” Tôi giật sợi ngọc trai xuống, những viên ngọc lăn lóc trên sàn, “Là căn nhà ven biển chúng ta mua khi cưới, hay căn nhà trong khu học nổi tiếng kia – nơi ngón áp út cô ấy đeo nhẫn?”

Sắc mặt người phụ nữ tái xanh, siết chặt tay áo anh.

Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán, bảo vệ nhìn về phía này.

Tôi cúi xuống lau nước mắt trên mặt Đậu Đậu, cảm giác ấm nóng và ẩm ướt.

“Đi thôi, bảo bối, mẹ dẫn con đi mua kem thật.”
Tôi đứng dậy, hất tay anh ta ra khi anh vừa đưa tay tới.
Giày cao gót giẫm qua sàn nhà bừa bộn, những hạt ngọc trai dưới chân vang lên âm thanh lạo xạo, giống hệt trái tim tôi bao năm nay bị nghiền nát.

4

Khi tôi nắm tay Đậu Đậu xoay người, nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn đằng sau.

“A Ninh, nghe anh giải thích!”
Tay anh vừa chạm đến vai tôi thì đã bị tôi hất mạnh ra.

Gió ấm trong trung tâm thương mại quấn theo mùi nước hoa tràn đến, nhưng không thể xua đi cái lạnh trong lòng tôi.

“Giải thích gì? Giải thích anh ngoại tình ba năm, còn có con riêng?”
Tôi quay phắt lại, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay để không bật khóc.
“Hay là giải thích mấy lời nói dối trong điện thoại kiểu như ‘đang tăng ca’, ‘đang họp’?”

Mặt anh trắng bệch, miệng mấp máy nhưng không nói ra được một chữ, giống hệt lúc tôi phát hiện anh lén giấu thuốc lá năm nào.

Người phụ nữ bất ngờ chắn trước mặt anh, lớp trang điểm tinh tế cũng không che được vẻ hoảng loạn trong mắt:
“Chị đừng làm loạn nữa! Anh ấy sớm đã không còn yêu chị!”

Bé gái trong lòng cô ta sợ quá òa khóc, tiếng khóc vang vọng trong hành lang trống trải.

Tôi nhìn người phụ nữ xa lạ ấy, bỗng bật cười – thì ra sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân này, trong mắt cô ta chỉ là một màn kịch lố bịch.

“Không còn yêu?”
Tôi lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi âm anh gửi tháng trước:
“Con yêu, hôm nay có nhớ ba không? Chờ ba về, ba dẫn con đi Disneyland nhé.”