Nhưng trên xe, Yên Nhiên gọi video cho bố mẹ.

Vì phép lịch sự, anh cũng hỏi thăm vài câu.

Khi cúp máy thì đã trôi qua hơn hai mươi phút.

Ngay lúc đó, Tạ Hoài Cẩn bắt đầu thấy hối hận.

Anh vội vã xuống xe, bảo tài xế đưa Yên Nhiên về, còn mình thì bắt taxi quay lại.

Anh hy vọng cô vẫn đang đứng đó chờ, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên – sợ rằng cô đã đi mất rồi.

Lúc xe dừng lại, Tạ Hoài Cẩn không nói rõ được cảm giác của mình.

Chỉ biết – hơi đau.

Hôm đó, anh cố tình để người ta ép rượu cô, cố tình làm ngơ trước mặt cô.

Sau đó nghĩ lại, thấy mình đã làm quá.

Cố Tâm Ý… cũng chỉ là vì quá yêu anh, mới ghen với Yên Nhiên.

Anh nghĩ, chỉ cần sau này cô không dám ra tay với Yên Nhiên nữa, anh cũng sẽ không đối xử với cô như vậy.

Thế nhưng, dáng người cố chấp đứng trong mưa của Cố Tâm Ý lại vừa ngang bướng vừa đáng thương.

Anh bật cười giễu mình.

Tạ Hoài Cẩn, có lẽ lần này… mày thật sự tiêu rồi.

10

Nhưng lần này – anh sẽ không chủ động hạ mình trước nữa.

Anh chưa từng nghe Cố Tâm Ý kể về gia đình mình, chắc quan hệ giữa cô và người nhà cũng không tốt.

Ngoài anh ra, cô chẳng có ai để dựa vào.

Vì thế, anh nói với dì giúp việc:

“Không cần để ý đến cô ấy, dạo này tính khí cô ấy không tốt, cứ để yên vài ngày.”

Chưa đợi dì nói xong câu, Tạ Hoài Cẩn đã dập máy.

Dì nhíu chặt mày, trong lòng có chút bất an.

Hôm nay cô Cố rất lạ.

Cô ấy ném hết đồ đạc liên quan đến cậu chủ.

Lúc rời đi, cứ như đang nói lời tạm biệt.

Lần này không giống những lần cãi nhau trước.

Nhưng nếu cậu chủ đã không để tâm, dì cũng không biết phải làm sao.

Chỉ có thể âm thầm hy vọng – vài ngày nữa cô Cố sẽ quay lại.

Nhưng trong lòng, dì lại mơ hồ cảm thấy:

Có lẽ cô Cố sẽ không quay về nữa.

Thời gian trôi nhanh, một tuần đã qua, vẫn không có tin tức gì về cô Cố.

Dì đắn đo mãi, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho cậu chủ.

Nhưng người bắt máy – lại là cô Thẩm.

“Có chuyện gì sao? Anh Hoài Cẩn dạo này rất mệt, đang ngủ rồi.”

Dì âm thầm mắng thầm “tiểu hồ ly tinh” trong lòng, cũng sinh ra chút oán giận đối với cậu chủ.

Thật ra – nhiều lúc, không thể trách cô Cố được.

Ai nhìn mà chẳng thấy cô Thẩm thích cậu chủ chứ?

Vậy mà cậu chủ cứ như không biết, hết lần này đến lần khác nhấn mạnh hai người hoàn toàn trong sáng.

Sự thật là – hôm đó dì đã lừa cô Cố.

Đêm cô ấy nằm viện, chính mắt dì thấy cậu chủ đến tận hơn một giờ sáng mới từ phòng ngủ chính bước ra.

Dì cảm thấy, cô Cố thật sự không đáng bị như thế.

Cuối cùng, những lời muốn nói cứ nghẹn nơi cổ họng – dì không nói ra điều gì cả.

11

Tạ Hoài Cẩn chỉ chợp mắt mười phút trên ghế sofa rồi tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra, anh đã thấy Thẩm Yên Nhiên đang cầm điện thoại mình gọi cho ai đó.

Thấy anh nhìn qua, ánh mắt Thẩm Yên Nhiên xoay chuyển một cái, lập tức nảy ra chủ ý:

“Vừa rồi dì gọi đến nói, cô Cố về rồi đó.

Anh Hoài Cẩn, anh không đi dỗ cô ấy sao?”

Sợi dây căng trong lòng Tạ Hoài Cẩn mấy ngày qua dường như chùng xuống ngay tức khắc.

Khóe môi anh vô thức nhếch lên, ánh mắt đầy toan tính:

“Cứ để cô ấy yên vài ngày đã, xem lần sau còn dám nói cười với đàn ông khác không.”

Thẩm Yên Nhiên lập tức đón lời, bàn tay thon dài ấn nhẹ lên huyệt thái dương của anh.

Vừa giúp anh mát-xa, thân thể cũng khẽ cúi xuống, dần dần lại gần:

“Cũng phải, bạn gái anh đúng là nhỏ nhen quá, cái gì cũng ghen.

“Hay là anh chia tay cô ấy đi? Phụ nữ thích anh nhiều lắm, chọn lại một người chẳng phải dễ ợt sao?”

Có lẽ vì được mát-xa dễ chịu, chân mày Tạ Hoài Cẩn giãn ra, anh nhắm mắt hưởng thụ.

Không hề hay biết tư thế hiện giờ của hai người trông mờ ám đến mức nào.

Nhưng ngay khi nghe câu nói cuối cùng của Thẩm Yên Nhiên, mắt anh liền mở bừng ra, sát khí bừng bừng.

Anh quay đầu, ánh nhìn lạnh lẽo dán chặt vào cô ta khiến người khác rợn cả sống lưng:

“Lời như vậy, đừng để anh phải nghe lại lần thứ hai.”

12

Ba năm trước, gia đình đã sắp xếp công việc và một mối hôn sự cho tôi từ trước.

Tôi không muốn vừa tốt nghiệp đã bị gia đình kiểm soát, nên đã lén nộp đơn và trúng tuyển làm thư ký cho Tạ Hoài Cẩn.

Sau đó, tôi và anh ở bên nhau.

Tôi tưởng rằng chúng tôi môn đăng hộ đối, cha mẹ sẽ không phản đối.

Nào ngờ, phản ứng của họ lại dữ dội đến mức ép tôi chia tay.

Bố tôi nói:

Tạ Hoài Cẩn không phải người có thể dựa dẫm cả đời.

Từng giao thiệp với anh, ông bảo – người đàn ông này tàn nhẫn, lạnh lùng, chỉ biết mưu lợi.

Trái tim của anh ta, rất khó để giành được.

Tôi không tin. Vì muốn ở bên anh, tôi đã bỏ nhà ra đi ba năm không quay về.

Tôi nuốt uất ức vào lòng, chỉ để chứng minh – lựa chọn năm ấy của tôi không sai.

Sai, là ở họ.

Vì vậy, khi Thẩm Yên Nhiên xuất hiện và làm tôi cảm thấy nguy cơ, tôi mới phản ứng dữ dội đến thế.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/vet-nut-thanh-mai/chuong-6